nhắc nhở cẩn thận trong tác chiến, ăn ngủ đừng để sốt rét... các cô nàng thề
non hẹn biển chờ ngày các anh về để… chỉ có vậy… hết.
Lần đầu tiên tôi nhận thư em… em cũng áy náy như tôi ngày chuyển
quân lên biên giới chưa kịp gặp mặt, với độ lệch chừng mười, mười lăm
phút... giữa kẻ ra đi và người đến thăm… nó đau là đau chỗ này… tiếc nuối
cũng tiếc nuối từ đây... Chiến tranh có những khoảnh khắc đau thương cực
ngắn, mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu… “… Anh chưa kịp ôm
em trong vòng tay của người lính… Chưa kịp cảm nhận hơi thở của người
lính ra sao… em chưa hình dung ra anh mặc quân phục khác với khi ở nhà
thế nào… em vẫn mong chờ ngày đó và mong nó đến với em trong đêm
nay, trong giờ phút em viết thư cho anh, em tin rằng anh phải khác với
những anh bộ đội em gặp, phải khác với những anh bộ đội em thấy… vì
anh là anh của em, mãi mãi là của em…” (Trích nguyên văn chính xác
100% kể cả dấu chấm câu).
Công việc dồn dập đến, và chúng tôi lại phải đi, theo yêu cầu của nhiệm
vụ, chỉ còn một chút gì âm hưởng của những lá thư mới nhận, khi dừng
chân nghỉ giữa chừng, vì xung quanh vẫn còn những tiếng nổ ùng oàng…
Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng… nhưng hôm nay sao
không thấy nhóm nào chuẩn bị đi tuần khu vực... đêm qua cũng không thấy
gọi lên giao ban, hội ý... (a trưởng rồi nhé) vòng qua hầm của b trưởng thì
gặp anh Trường c trưởng kêu vào, có nước trà bắc và thuốc thơm “thủ đô”
anh Giang C phó đang gấp mấy tấm bản đồ lại và để chúng trên bàn, lúc
này tôi mới biết hôm nay cả đơn vị rút về Đức Cơ cùng với đội hình e95 và
d pháo binh. Tôi vừa về đến hầm thì có lệnh báo động theo cấp độ trung đội
(không tập trung đông). Từng trung đội triển khai và trong vòng mười phút
phải hoàn chỉnh quân tư trang, vũ khí. Đoạn này thì nhanh cực kì.
Đơn vị hành quân ra đường 19 và đi theo trục đường, trên lưng cũng
không nặng lắm nên đội hình đi cũng khá nhanh, càng lùi về hướng biên
giới, càng thấy sự đổi thay đến chóng mặt... đường 19 đã được mở rộng