chuyện, và cách ứng xử có vẻ hiền lành, khác xa với những anh em “bản
địa” nên chị nói như đinh đóng cột là tôi từ nơi xa đến và là lính chiến đấu
thật sự… Tôi không phủ nhận điều này.
Khêri cũng có nói với chị về sự khác biệt giữa chúng tôi và anh em bộ
đội mình ở đây. Khêri biết tôi là Lục thum trong nhóm nữa.
Tôi cũng thú nhận tôi có cảm tình với Khêri… tôi kể lại câu chuyện tôi
quên gói thuốc khi nãy… Chị cũng thừa nhận là Khêri chưa là của ai, và có
nói nếu tôi rảnh thì tối đến quán chị chơi… Khi nói điều này cặp mắt chị
long lanh với vẻ hứa hẹn…
Tôi về đến khu nghỉ chân với một tâm trạng háo hức… chờ đợi ngày trôi
qua nhanh cho đêm mau tới… Lục mãi trong trí nhớ mấy câu chào hỏi
tiếng Pháp thông thường học hồi phổ thông để tối nay nói chuyện với
Khêri. (Thế hệ tôi cũng như bác @Tran479, @vutrieuduongE1F2,
@Dksaigon đều có học hai ngoại ngữ song song).
Tôi dự tính phương án tối nay phải làm sao kiếm cớ đi cho bằng được để
gặp Khêri, và phương án tốt nhất là lợi dụng sau này có một số đoàn về sau
nên khu nhà nghỉ đã quá tải, để xin qua ở với mấy anh vệ binh của MT.
Sau giờ cơm chiều, tôi thả bộ dọc bờ sông cùng với mấy anh vệ binh…
và gặp Tư lệnh và mấy anh trợ lí cũng đang đứng ngắm dòng sông Xen trôi
lững lờ qua thị xã. Chìa cho anh Khoa gói Samit (nhã ý hối lộ) và nói với
anh “Khu trại chật quá tối nay em ngủ với mấy anh vệ binh, cần gì thì anh
qua khu vệ binh kêu em…” Anh Khoa bảo “Éo… có gì đâu, cậu ngủ đâu
thì ngủ… chỉ trừ ngủ với… dân.”
Con đường đã rộng mở…
Phải mất ba gói Samit nữa tôi mới có hợp đồng uống cà phê ở quán tới
mấy giờ cũng được (thực tế thì ban đêm quán đâu có bán, nhưng mấy cha