những điều lành ít dữ nhiều… Đến thời điểm đó, tôi cũng đã quá ngao ngán
cho cuộc chiến tranh này. Nhưng là người lính, thì phía trước vẫn là nhiệm
vụ, là trách nhiệm với anh em thuộc quyền. Xao động tư tưởng trong thời
điểm này là không nên, vì dễ kéo theo những ảnh hưởng tâm lí cho anh em.
Tiếng thở dài biết chia sẻ cùng ai?
Đêm ở C14 anh em hầu như không ngủ, sau buổi cháo gà khuya anh em
còn nói chuyện đến gần sáng.
Khi chưa tan sương sớm đội hình lặng lẽ lên đường.
Theo sự phân công của BTM sư đoàn, anh em trinh sát E29 sẽ đi vòng
cung lên hướng tây – tây bắc, kiểm tra tình hình khu vực phía tây 547 và
trinh sát sư đoàn sẽ đi thẳng về hướng 547. Điểm gặp nhau là cao điểm
198. Anh em e29 sẽ lập một trạm dừng chân hỗ trợ cho chúng tôi vượt biên
giới, và sẽ là lực lượng hỗ trợ khi có những tình huống xấu xảy ra.
Một đêm ở cao điểm 198 với những lo toan đến mất ngủ trong từng
người lính.
Sau phiên làm việc buổi sáng với ở nhà… và hiệp đồng với anh em
e29… đội hình lên đường.
Trời trong veo nắng tốt, những tia nắng mạnh mẽ lọt qua kẽ lá chiếu sáng
khu rừng.
Anh Thảo (B trrưởng B3) được phân công đi ở vị trí thứ ba để xử lí kịp
thời những tình huống xảy ra. Những bình độ ngoằn ngoèo, những vách đá
dựng đứng bên đất K đã lùi lại phía sau lưng. Từ trên một điểm cao chúng
tôi nhìn về đất Thái… cũng những khu rừng dày đặc và tĩnh mịch nhưng độ
thoải dễ đi hơn. Những con đường mòn dày đặc, những vết xe bò hằn in
trên đường, có cả dấu lốp xe hơi loại nhỏ (sau này chúng tôi mới biết là
chúng dùng cộ gắn trên bánh hơi để vận chuyển do trâu hay voi gì kéo).