KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
Võ Văn Hà
Võ Văn Hà
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 124
Chương 124
TRINH SÁT THỰC ĐỊA CHUẨN BỊ TRẬN ĐÁNH 547.
Men theo dọc con suối phía tây căn cứ chúng ở, chúng tôi phải mất gần
nửa ngày để có thể tiếp cận khu vực. Một điều thương tâm là khi vượt qua
một khu rừng non, dọc theo các triền đá, anh Giã (Ninh hòa – Khánh hòa)
bị một trái cối 82 từ trên cao rớt phía sau lưng anh chừng hơn một mét…
một tiếng nổ đanh vang lên lạnh lẽo giữa khu rừng tĩnh mịch…
Cả đội hình nằm im chờ phản ứng của địch và định thần tiếng nổ. Không
thấy phản ứng gì của địch… Bằng kinh nghiệm, anh em quan sát trên cao
và xung quanh… thấy đạn cối và B của chúng còn treo lủng lẳng và ngụy
trang rất khéo. Nhìn kĩ thì thấy khi vượt qua khoảng cách của hai viên đá,
anh Giã đã nắm vào một dây leo để lấy đà nhảy qua, làm động dây rừng và
quả cối rớt xuống (nếu anh quan sát kĩ và bước vào khoảng đất trống của
hai viên đá thì không sao… nhưng có bao giờ ta ngờ được điều gì…)
Từ vị trí thứ hai của đội hình, anh Ba (gọi là “Ba cào cỏ” vì có bộ răng
hô quê Thăng Bình – Quảng Nam) bò lên vị trí anh Giã… anh đã hi sinh,
và ra hiệu đưa võng lên. Nhảy qua các tảng đá tôi và anh Khoa quê ở Đông
Tác – Tuy Hòa đến khu vực anh Giã hi sinh. Phụ với anh Ba xốc anh Giã
lên vai và thận trọng lui về sau, tôi lấy khẩu súng của anh Giã và thu nhặt
những gì còn rơi vãi… bỏ vào cái túi mìn claymore…
Ra khỏi khu vực nguy hiểm… anh em xác định và đánh dấu khu vực bãi
mìn của địch, chỉ để lại ba anh giữ tử sĩ và một cái địa bàn… đội hình tiếp
tục nhiệm vụ…