với tôi “Cậu cố gắng kiếm một thằng Pốt làm mẫu cũng được, không cần
nhiều…”
Mùa mưa 1980 khi D2 chốt ở 428… bị chúng đeo bám như ruồi, đến
mức lính ta không dám ra khỏi đơn vị… ra khỏi cổng là bị chúng đánh, bị
vướng phải mìn của chúng ngay cổng, với nhiều thủ đoạn mới. Anh em
C19 vận tải của E95 dồn sức cho D2 để đưa thương binh, tử sĩ về phía sau.
Trung đoàn 95 đứng trước một thách thức mới… Anh đã tung toàn lực
lượng trinh sát của Trung đoàn và sư đoàn đi phối thuộc, những đơn vị bộ
binh của D3 truy lùng và đánh địch suốt dãy biên giới 428. Cách đánh này
đã thành công, giải tỏa ức chế tâm lí của anh em D2 trong suốt mùa mưa
1980. Dĩ nhiên bộ phận này chấp nhận một sự thương vong thay cho anh
em D2.
Một người chỉ huy luôn biết tạo niềm tin cho lính trong chiến đấu.
Trận đánh này về các mặt đều do E95 đảm trách. Chúng tôi chỉ là phối
thuộc chứ không chịu trách nhiệm chính. Nhiều phương án mà chỉ anh
Khánh và anh Lập C trưởng trinh sát E95 biết.
Thực tế thì trinh sát E95 nhiều lần đeo sát khu vực này nhiều hơn chúng
tôi biết.
Khi trà dư tửu hậu, anh Lập có tâm sự là anh Khánh bàn tính rất nhiều
đến phương án đánh ngược từ dông 300 đánh về, mục đích tạo ra bất ngờ
về chiến thuật, lợi dụng địa hình ta trên cao, địch dưới thấp. Bằng mọi giá
phải giải quyết cái căn cứ lõm này, thu hồi lại vốn “đầu tư” của anh em
trinh sát.
Anh đã làm được điều này và đã làm thành công.
Huyền thoại căn cứ 547, trang đầu tiên năm 1981 được viết bằng hình
ảnh của anh em D3 E95, với người chỉ huy là Đại úy Trần Bá Khánh.