Là con gái chúng em ít có khả năng thoát khỏi những kí ức, vì em luôn
nặng lòng với những kỉ niệm đẹp đẽ của chính mình.
Đêm ấy, giữa rừng Đắc Đoa đầy trăng sao, muôn tinh tú trên trời đang
nhấp nháy… đang lên tiếng để đánh động hai trái tim, đang hồi bay bổng,
phiêu lãng… Bờ vai anh, nơi em nương thân chỉ một khoảnh khắc ngắn
ngủi, vẫn là chốn êm đềm và ấm áp nhất mà em được tận hưởng…
Nam nữ thanh niên ở thành phố này, tối tối cùng lai nhau trên chiếc xe
đạp… đi vòng quanh thành phố, ghé những quán chè dọc bờ sông Hàn, nơi
em rảo bước đi qua, vào các rạp chiếu phim, nơi em đi qua, nhưng không
dám nhìn họ… vì em thiếu mất anh. Họ nhìn nhau say đắm… họ yêu nhau
qua đôi mắt, như em đã từng yêu đôi mắt anh, như yêu những chân trời…
chưa bao giờ được tới… yêu đôi mắt anh… như yêu nẻo đường đời… cay
đắng.
Bất chợt em rùng mình… nghĩ tới giờ này anh và các đồng đội anh đang
ở đâu? Ở một nơi nào đó trên đất Campuchia lành ít dữ nhiều… những
gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ, da xanh xao vì sốt rét, gương mặt ưu sầu
lo lắng vì ngày mai chẳng biết đánh ở đâu? Tổ quốc Việt Nam, nơi có
những người mẹ nhớ mong con từng đêm, nơi có những người vợ mòn mỏi
ngóng chờ chồng, nơi có những người yêu úp mặt khóc khi hoàng hôn về,
đêm xuống… là tất cả phải không anh.
Ngày mai, chúng em được đưa vào Viện 17, để phục vụ anh em thương
binh từ chiến trường K chuyển về…
Đọc đến đây, thì bỗng nhiên xe dừng lại, tôi nhanh chân nhảy xuống xe,
nhét vội lá thư vào túi áo, vì thấy phía trước bắn pháo hiệu gặp địch… súng
nổ ran một hồi rồi dứt.
Toàn bộ Sư đoàn án ngữ ở các ngã ba đường, tiếp giáp với đường 19,
Ban Pháo binh và Trinh sát Sư đoàn, lên kế hoạch bố trí các trận địa pháo,