một tọa độ, thì đội hình hành quân đã đi được gần tiếng mà tôi không hay
biết. Tại điểm giao lộ này có một con đường trên bản đồ, nhưng vì lâu ngày
Pốt không dùng, nên cỏ đã phủ kín không còn thấy nữa, bốn anh em trinh
sát chúng tôi phải lặn lội trong đêm tối, để tìm ra con đường và cuối cùng
đã tìm thấy, vị trí này sẽ là căn cứ của e572 pháo binh chiến dịch và e29,
đội hình vẫn hành tiến.
Tảng sáng, chúng tôi cách bờ sông chừng 5 km và đội hình dừng lại, e95
cho hai d chốt giữ một con đường nhỏ đi ra hướng bờ sông Tonle San và
đưa toàn bộ đội hình tăng và xe vào ẩn nấp trên trục lộ đó.
Khoảng chín, mười giờ sáng, theo anh em đặc công báo về, thì địch nơi
đây chưa rút kịp vẫn còn một số lượng lớn ẩn vào các Phum nhỏ dọc bờ
sông. Tư lệnh Sư đoàn sử dụng mười lăm trinh sát Sư đoàn và mười trinh
sát e95, dưới sự chỉ huy của trưởng ban trinh sát sư đoàn, bằng mọi giá phải
tiếp cận bờ sông trong ngày hôm nay, để bắt liên lạc với anh em đặc công,
đang ở một vị trí phía bên kia sông, chờ yểm trợ BB vượt sông vào đêm
nay, không vượt ngày để tạo sư bất ngờ cho địch.
Tư lệnh đích thân giao nhiệm vụ, và nhắc lại ba lần là hạn chế tối đa việc
chạm địch, nhiệm vụ chính là bắt liên lạc, và qua đánh giá của anh em 198,
ta sẽ chọn vượt sông đoạn nào là hợp lí nhất, vì không thể vượt sông đoạn
đường 19 cắt ngang qua sông được.
Thấy giày của anh em tả tơi, hoác mồm, khi đi nghe lạch phạch như vịt,
ông điện cho chủ nhiệm Hậu cần… quyết định cấp giày đen Mỹ cho anh
em, tôi nhận chiếc to nhất 8R (dân biển mà). Đang là mùa khô, rừng đang
thay lá, nhìn khắp nơi là một màu vàng của lá úa và màu đỏ của lá non
đang đâm ra mạnh mẽ, địa hình ở đây bằng phẳng không như Bung Lung,
mức độ che phủ cũng thấp, nên việc đi xuyên qua các cánh rừng cũng dễ
hơn. Xác định điểm gặp nhau xong, chúng tôi cắt đường về sông Srepok
trong một trạng thái cảnh giác cao… được hơn ba mươi phút chúng tôi gặp
một nhóm dân chúng, toàn là người già, đàn bà và con nít, đang ở trong