Trương Tuẫn Tử
Kiếm Châu Duyên
Hồi 27
Giữa đường hăng máu, chàng trai bị nguy
Trong quán cứu người, ông già thoát hiểm.
v
ề phần Lưu Hướng lúc đó lẻn ra đi một mình, xăm xăm trông chừng theo
lối đến quán Tam Tinh.
Chàng đi được một lát tới gần phía dưới chân núi Long Hổ thì bỗng xa
trông thấy có một người ra dáng đạo sĩ và một người ra dáng đạo cô ở phía
đằng trước từ từ đi lại, hay người cũng vào trạc 25, 26 tuổi, vừa đi vừa nói
cười trò chuyện với nhau.
Lưu Hướng nhác trông hai người đó có vẻ hung ác đáng ngờ, chàng bèn
nhảy tót ngay vào một chỗ gốc cây đứng nấp, định rình nghe hai người bàn
nói những gì.
Không ngờ người đạo sĩ đó tinh mắt trông thoáng ngay thấy Lưu Hướng
nấp vào gốc cây thì mủm mỉm cười nhạt rồi quát to lên rằng:
- Thằng ranh con nào, ở đâu đến đây mà ngấp nghé nấp nhìn ở đó? Muốn
sống cứ đường hoàng ra đây, không thì ông cho một trận bây giờ...
Lưu Hướng nấp trong gốc cây, nghe mấy câu đó thì nổi máu tức giận đùng
đùng không sao nhịn được. Chàng liền rút phắt thanh bội kiếm ra tay, nhảy
tót một cái ra ngoài thét to lên rằng:
- Lão gia đi đường, lão gia muốn ẩn nấp làm gì thì mặc lão gia, can chi đến
chúng bay mà bay dám chõ mồm nói láo. Hãy trông mũi kiếm của lão gia
đây...
Nói dứt lời liền múa vung thanh kiếm xông đến để đánh hai người. Đằng
kia hai người thấy vậy thì vẫn ra vẻ ung dung không sợ, đoạn rồi có một
người đạo cô xông ra đối địch với Lưu Hướng, còn người đạo sĩ thì chỉ