kiếm vào mồm, rồi đi vào trong tòa cửa chính giữa để tìm.
Bất chợt ông vừa bước chân vào khỏi ngưỡng cửa thì thấy mấy cái cánh
cửa bỗng dưng đóng ập ngay lại, làm cho ông phải sửng sốt giật mình. Âu
Dương Vĩnh Minh vốn là một tay đảm lược hơn người, và cũng cậy trong
mình sẵn có bản lĩnh khá cao, cho nên ông cứ ung dung coi như vô sự, rồi
lại khoát đạt bước thẳng đi vào.
Ông ta đi được mấy bước thì thấy lối đi quanh quất, chỗ lên cao nơi xuống
thấp, khi lượn ra lúc lượn vào, không có đường nào nhất định. Duy cũng
may trong đó đều thấy im lặng không có một ai ra vào và cũng không vấp
phải một tí cơ quan gì gọi là nguy hiểm. Nhân thế Âu Dương Vĩnh Minh
cũng bình tâm bước đi, không hề sợ hãi.
Nhưng không ngờ ông càng quanh co đi mãi thì lại thấy đường lối ở trong
man mác linh tinh, không biết đường nào tiến thoái, mà tìm mãi cũng
không thấy có cửa để ra. Vĩnh Minh thấy vậy trong bụng nghĩ thầm, đi mãi
như thế cũng là vô ích, bất nhược lại tìm đường cũ, quay ra lối trước còn
hơn. Ông nghĩ như vậy, bèn xăm xăm quay gót trở ra để tìm lối tháo thân.
Bất chợt khi ông quay ra, đi theo lối cũ một lúc thì lại thấy đường lối man
mác quanh co, càng đi càng lạc, mà vẫn không tìm thấy cái cửa nào trước
để ra.
Hồi lâu, Vĩnh Minh lấy làm nóng lòng sốt ruột, không sao chịu được, ông
bèn đứng dừng ngay lại, thổ ra một đạo kiếm quang, định đánh phá một chỗ
nào đó để mở đường lối đi ra.
Hay đâu phi kiếm của ông tuy có lợi hại gớm ghê, song các nơi tường vách
ở đó thảy đều bền vững lạ lùng, chỗ nào cũng cứ trơ trơ như sắt như gang,
tha hồ cho phi kiếm đưa vào, tịnh không chút nào hơi núng. Âu Dương
Vĩnh Minh loay hoay hồi lâu, thấy không ăn thua, bất giác lấy làm thất
vọng, đành phải thu phi kiếm lại, thở dài một tiếng mà nói lên rằng:
- Ta đây bao năm thao luyện, không khéo ngày nay lại bó tay chịu chết với
chúng ở chỗ xó này hay sao.
Nói đoạn, ông lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trông trước trông sau tỏ ý thương
tâm vô hạn.