biết Tam Tinh quán không phải là chỗ tầm thường. nếu một người bản lĩnh
loàng xoàng mà táo bạo đi liều đến đó thì có khi nguy hiểm tính mệnh như
chơi. Vậy ta khuyên ngươi hãy cứ ở nhà, đợi sư phụ về đây xem sao sẽ liệu.
Lưu Hướng nghe nói như vậy, nét mặt tui nghỉu, buồn bã quay ra không
dám nói năng chi nữa.
Khi ra tới nơi, chàng nghĩ thầm nghĩ trong bụng: Lục Bất đại sư bảo như
vậy, đã đành là người lo cho ta. Nhưng xét ra cho kỹ hiện nay sư phụ của ta
vào đó một mình, sự hay sự dở thế nào ta không được biết; vậy ta đây là
đạo đệ tử, làm sao cho được yên tâm... Như thế chẳng hóa ra ta quý tính
mệnh của ta mà không thiết gì đến tình sư đệ thì dù có sống làm người
cũng là vô ích mà thôi... Vậy bất nhược ta đừng nói với Lục Bất đại sư mà
cứ cốt lẻn đi sang Tam Tinh quán để giúp sư phụ ta thì có lẽ lại ổn tiện hơn.
Chàng nghĩ như vậy bèn dặn Vu Anh ở nhà trông nom cho Lưu Hồng Thái,
rồi lẻn đi ra quay thẳng sang Tam Tinh quán để tìm Âu Dương Vĩnh Minh.
Về phần Âu Dương Vĩnh Minh sau khi từ giã Lục Bất hòa thượng săm săm
đi thẳng lên quán Tam Tinh thì thấy ngoài cổng quán lại vẫn cái đồng niêm
phong như trước. Âu Dương Vĩnh Minh bèn bay qua lớp tường đi thẳng
vào Ngọc Hoàng đại điện, rồi vào qua chỗ quán Tam Tinh. Khi vào đó thì
gặp ngay mấy người đồ đệ của Giải Kim Lôi là Đồ Lang Diệp Kỳ và Kiều
Hà Lang Lý Nhân Kiệt, đương đứng lăm lăm ở trước cửa đài Bách Linh.
Âu Dương Vĩnh Minh trông thấy hai người thì lẳng lặng không nói gì, và
phóng ngay phi kiếm ra để đánh. Đằng kia, Diệp Kỳ cùng Lý Nhân Kiệt
cũng đều phóng phi kiếm ra để đối địch lại.
Ngờ đâu kiếm thuật của Âu Dương Vĩnh Minh là môn kiếm thuật độc nhất
siêu quần, nên hai người kia dù hết sức bình sinh để chống cự lại, nhưng rút
cục cũng không thấm tháp vào đâu.
Được một lúc lâu, Diệp Kỳ cùng Lý Nhân Kiệt thấy thế lực của mình đã
đuối kém quá, không thể nào chống lại được nữa, hai người bèn vội vàng
nhảy ngay lên trên ngọn đài Bách Linh để trốn, Âu Dương Vĩnh Minh thấy
vậy cũng vội vàng cất mình nhảy vót lên theo. Khi lên tới đài Bách Linh thì
thấy chính giữa đài có ba tòa cửa rộng rãi thông thênh, mà hai người kia thì
không thấy đâu nữa. Âu Dương Vĩnh Minh lấy làm quái lạ bèn hấp thu phi