ngay đi: mà nếu nội trong 12 tiếng đồng hồ không có thuốc gì cứu chữa thì
tính mệnh tất là khó lòng toàn được.
Nói đoạn liền móc túi lấy hai viên thuốc, trao cho Lưu Hướng và bảo Lưu
Hướng rằng:
- Hai viên thuốc này tức là hai viên giải độc thánh hoàn của ta, vậy ngươi
nên mài ra một viên với nước lã, xoa vào chỗ vết thương cho Lưu Hồng
Thái, còn một viên nữa thì ngươi dùng rượu hỏa thang cho nó tan ra rồi cho
hắn uống thì hắn khắc là vô sự được ngay.
Lưu Hướng vâng lời nhận lấy viên thuốc quay ra theo đúng phương pháp
để làm.
Lục Bất hòa thượng thấy sự thế như vậy nhân bảo mọi người rằng:
- Cứ xem tình thế đã bày ra đó thì trong chốn Tam Tinh quán, máy móc
nguy hiểm rất nhiều. Vậy có lẽ tôi phải qua đó một phen để liệu cách mà trị
nó đi mới được... Âu Dương Vĩnh Minh lắc đầu mà rằng:
- Cứ theo như sự ta mới nghe thấy thì cũng chưa lấy gì làm đích cho lắm.
Vậy hiền sư đệ hãy nên thong thả nhé, để tôi qua đó một phen, tôi dò xem
sự thể ra sao cái đã.
Lục Bất hòa thượng nghe nói ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật gật bảo Âu Dương
Vĩnh Minh rằng:
- Lão sư huynh nói cũng có lẽ... Vậy bọn chúng ta đây có mấy anh em, ta
cứ chia từng tốp một mà lần lượt vào đấy để trị chúng nó thì hơn. Âu
Dương Vĩnh Minh liền để mặc cho Lưu Hướng ở nhà xoa thuốc cho Lưu
Hồng Thái, còn tự mình thì quay ngoắt trở ra đi thẳng sang quán Tam Tinh.
. .
Chỉ trong chốc lát, Lưu Hướng thấy bệnh tình của Hồng Thái đã nhẹ nhàng
tỉnh táo, chàng liền quay ra để toan nói với Âu Dương Vĩnh Minh. Bất chợt
khi ra tới ngoài thì bỗng nghe thấy tin Âu Dương Vĩnh Minh đã một mình
sang Tam Tinh quán từ lúc nào rồi. Lưu Hướng lấy làm nóng lòng nóng
ruột, vội vàng nói với Lục Bất hòa thượng, xin phép đi sang Tam Tinh quán
để theo sư phụ. Lục Bất hòa thượng lắc đầu quầy quậy bảo Lưu Hướng
rằng:
- Nhà ngươi không nhìn thấy Lưu Hồng Thái vừa rồi hay sao? Ngươi nên