Thống lĩnh là Kim Chí Dương cùng dẫn thân binh ở dinh đi bắt.
Bốn viên võ quan đó nguyên là 4 người tài giỏi có tiếng nhất đám quan võ
ở mạn Tứ Xuyên. Mạnh Kỳ cốt ý sai đi, để phòng xảy có việc chi thì đã có
4 người đứng ra đối địch.
Khi 4 người được lệnh, bèn đem bọn thân binh của Đốc phủ và bắt thêm
một ít lính trú phòng lập tức ra ngay hàng cơm Trường Long bổ vây rất kín.
Chủ hiệu Trường Long thấy bỗng dưng có quân lính đến vây, không hiểu
việc gì, sợ hãi cuống quít cả lên.
Mạnh Kỳ ung dung đi vào bảo chủ tiệm rằng:
- Việc này không việc gì đến bác, bác đừng lo ngại. Duy vừa rồi có một cặp
vợ chồng trẻ tuổi nào vừa mới vào đây, có còn ở đây hay không?
Chú tiệm cung kính hỏi rằng:
- Thưa ngài, có phải đôi vợ chồng một người cao và một thấp ấy không?
Mạnh Kỳ gật đầu đáp phải. Chủ tiệm trỏ vào trong mà rằng:
- Nếu vậy thì bọn họ đương ăn cơm trong phòng kia...
Mạnh Kỳ liền gọi một tên hầu tiệm đến dặn rằng:
- Ngươi vào lập tức trong đó, bảo vợ chồng nhà ấy là, hiện trong tiệm có
quân gian lẩn lút, quan binh phải vào xét bắt. Vậy hai người tạm lánh ra
ngoài, kẻo ở xảy ra có cuộc đánh nhau thì lây thiệt đến...
Tên hầu tiệm vâng lời, chạy vào nói với vợ chồng Tấn An.
Tấn An nghe nói, cười bảo tên hầu tiệm rằng:
- Bọn họ bắt quân gian thì họ cứ việc vào bắt, chúng tôi ăn cơm ở đây có
can thiệp gì đến, mà phải đi đâu?
Tên hầu tiệm lại nằn nì bảo Tấn An ra. Sau Tấn An đâm khùng, quát mắng
ầm ầm, tên hầu điếm đành phải quay ra nói cho Mạnh Kỳ biết.
Mạnh Kỳ nghe nói, nghĩ ngợi một lát rồi bảo 4 viên quan mà rằng:
- Hai người họ không chịu ra, vậy phiền các ngài thân hành vào bắt cổ họ ra
một chút...
Bốn viên quan võ vâng lời, liền bảo tên hầu tiệm dẫn tới gian phòng vợ
chồng Tấn An đang ăn cơm, đạp cửa xồng xộc bước vào. Tấn An cùng
Châu Anh đột nhiên trông thấy, lại ngờ là bọn họ đi bắt quân gian, lầm vào
phòng mình.