ngay đi, khỏi phải bận ta dụng hình tra hỏi.
Châu Anh nghe nói, cười nhạt mà rằng:
- Đại nhân nói câu gì, chúng tôi không hiểu. Chồng tôi đây tên gọi Tấn An,
quê ở trong tỉnh hạt này, sao ngài lại đổi tên gọi là Hồng Tôn Dương nào
được!
Tấn An lúc đó cũng ra dáng giận dữ mà rằng:
- Đại nhân dạy như thế thì có điều lạ thực ! Hồng Tôn Dương là một người
bao phen có tội phạm với triều đình, hiện có vẽ hình dán giấy mọi nơi để
bắt, khắp trong quốc dân ai mà không biết, vậy đại nhân thử coi hình của
hắn, so với mặt tôi có gì là giống, mà đại nhân lại nhận quanh như vậy?
Triệu Nhĩ Phong bị hai vợ chồng Tấn An dồn cho mấy câu đó bỗng dưng
nổi giận đùng đùng, vỗ tay xuống án, quát to lên rằng:
- Vợ chồng chúng bây là đồ phản quốc, đã đến cửa ta, còn dám nói liều nói
lĩnh như thế, ta không lấy đầu bây đi thì bây không biết phép.
Tấn An cũng hăng hái mà thét lên rằng:
- Chính nhà ngươi là đồ phản quốc, ngươi còn đổ tội cho ai. Ta đây dù chết
cũng là một người vô tội với quốc dân, ta không có sợ ?
Triệu Nhĩ Phong nghe tới đó, càng nổi giận đùng đùng liền quay ra thét
quân đao phủ lập tức đem cả hai vợ chồng Tấn An ra chém, không hỏi trái
phải đầu đuôi chi nữa. Quân lính được lệnh, dạ lên răm rắp. Chín mười
người liền sấn ngay vào toan giải vợ chồng Tấn An ra chém.
Bất chợt bọn này vừa mới sấn vào tới nơi, thì Châu Anh thét lên một tiếng
rất to, cựa mình một cái, đứt hết giây trói ở người rồi giơ quyền đánh vung
lên một lượt. Tấn An lúc đó thấy sự thế đã bách đến nơi, cũng không nhịn
được, bèn cũng cựa đứt dây trói và vung quyền lên đánh bọn lính đứng
xung quanh ngã lăn cả ra.
Tiêu Nhĩ Phong thấy vậy sợ hãi hoảng hồn, vội vàng ù té chạy trốn vào
trong. Châu Anh toan chạy theo định giết ngay Nhĩ Phong lập tức. Song bị
Tấn An ngăn cản nên lại phải thôi.
Mạnh Kỳ ngay lúc thấy vợ chồng Tấn An cựa đứt dây trói, liền chạy tót ra
ngoài, nổi hiệu cảnh báo cho người đến cứu. Vợ chồng Tấn An bèn hè nhau
ra ngay ngoài sân, nhảy lên nóc nhà để trốn.