cái bay tót lên giữa khoảng không, giơ hai tay ra toan bắt mấy ngọn kiếm
quang.
Bọn Ngụy Chân thấy vậy, biết Cát Cưu là một tay ghê gớm, không thể nào
mà trị được nổi, ba người bèn quay ngay kiếm quang bay ra ngoài thành để
tránh.
Khi ra khỏi thành chừng ba, bốn dặm, quay lại không thấy ai đuổi theo nữa,
ba người mới dám thu kiếm quang lại, cùng nhau hạ xuống dưới đất.
Bấy giờ Ngụy Chân có vẻ tức giận bàn với hai người rằng:
- Pháp lực của Lục Bất hòa thượng còn cao hơn chúng ta một bậc, không
biết vì sao ông ta không đến cứu cho bọn nghĩa nam hiệp nữ hôm nay? Hay
chắc là ông ta biết cái số vận không tránh được chăng. Bây giờ gặp bọn
phiên tăng nguy hiểm như thế không lẽ chúng ta lại khoanh tay chịu thua
họ, thì thực là hổ thẹn vô cùng... Nhưng muốn tìm Lục Bất hòa thượng thì
biết ở đâu mà tìm cho được bây giờ...
Vừa khi nói đến đó, thì chợt thấy ở sau lưng ba người có tiếng cười sằng
sặc lên. Ba người quay lại té ra chính là Lục Bất hòa thượng Bành Khải
Lôi.
Lương Hưng Đạo vội hỏi ngay rằng:
- Kìa Bát sư đệ ở đâu đến đó? Sư đệ đã vào thành chưa?
Lục Bát hoà thượng ngửa mặt lên trời, cười sằng sặc lên một trận, rồi mới
trả lời rằng:
- Nhà sư tôi đã vào thành rồi, nhưng bị người ta đuổi, cho nên mới phải ra
đây...
Lương Hưng Đạo lấy làm kinh hải, vội hỏi ngay rằng:
- Sư đệ bị ai đuổi mà phải đi ra?
Lục Bất hòa thượng hất đầu lên một cái, rồi cười toét mồm mà đáp:
- Tôi đã vào đấy, nhưng thấy các ngài bị người ta đuổi ra, cho nên tôi cũng
phải theo ra đây, chứ ở trong ấy một mình thì làm gì được?
Đại Hóa thiền sư nghe tới đó vội chấp hai tay lên ngực, quay lại Lục Bất
hoà thượng miệng nói mô phật mà rằng:
- Chúng tôi tài hèn sức kém, cũng biết rõ là số kiếp bởi trời khó lòng mà
tránh cho được. Nhưng nay duy còn trông ở đại sư người là một bậc phật