Vu Anh trông thấy cảnh tượng như vậy thì lấy làm rùng mình ghê sợ, quay
ra hỏi thầm Lục Bất hòa thượng rằng:
- Bọn họ làm gì như thế, đại sư có biết hay không !
Lục Bất hòa thượng nghe nói, lặng ngắt không trả lời, liền nắm hai tay Vu
Anh kéo đi ra tận chỗ cửa lúc nãy, rồi mới ghé vào tai mà sẽ bảo rằng:
- Đó là những cách luyện phép ẩn hình của bọn nhà sư, các ngươi chưa
trông thấy bao giờ cho nên chưa biết. Bọn này là những bọn gian ác gớm
ghê, ta trông thấy cái dáng ngôi chùa ta đã hiểu tới, cho nên mới lần đến
đây để xem. Nay cứ nhìn cái cách hành động của chúng thì quả nhiên đích
thực không sai. Vậy ta phải trị tiệt bọn này ngay đi mới được.
Vu Anh nghe tới đó, ra vẻ ngần ngừ e sợ, hỏi lại Lục Bất hòa thượng rằng:
- Vậy đại sư có biết bọn họ ở đây có được bao nhiêu người hay không, mà
đại sư định vào trị họ?
Lục Bất hòa thượng nghe hỏi cũng hiểu ngay là Vu Anh có ý sợ hãi, bèn vỗ
vào vai Vu Anh mà khẽ đáp rằng:
- Nhà ngươi bất tất sợ hãi làm chi! Ta đây nếu biết sức không địch nổi họ
thì đã không khi nào mà ta dám giở chuyện ra.
Nói đoạn, Lục Bất hòa thượng, nhân trông thấy có cái khe cửa ngăn liền đó,
liền trỏ vào đó mà bảo Vu Anh:
- Nhà ngươi có sợ thì cứ đứng nấp ở đấy, hễ lúc nào thấy ta thét lên một
tiếng ấy là ta đã giết được một người, về hễ thấy người nào qua lại chốn
này thì ngươi cũng cứ lẳng lặng như không, chớ có thò ra mà nguy tính
mạnh...
Nói tới đó Vu Anh liền chạy vào khe cửa nắp, còn một mình Lục Bất hòa
thượng thì ngất ngưỡng đi vào phía trong.
Khi vào tới chỗ khe cửa lúc nãy, Lục Bất hòa thượng nhòm vào thì thấy
mấy nhà sư ở trong vẫn đương trích huyết ăn uống với nhau ra vẻ vui mừng
tự đắc, còn những người bị trói kia đều đã chết hẳn đi không ai kêu lên
được nữa.
Lục Bất hòa thượng liền đứng ở ngoài cười khanh khách lên mấy tiếng rất
to rồi đọc lớn lên rằng:
- A di đà phật, xin các sư cho nhà chùa tôi hưởng với.