Hoàng Vân Nhi gật gật đáp rằng:
- Người ấy cũng là sư đệ của tôi hiện nay cũng ở trong động Lưu Xuân, có
bà vợ đại sư Lục Bất hòa thượng là Lưu Tam Nương trông nom dạy rèn ở
đó.
Vợ chồng Tấn Từ nghe nói lấy làm mừng rỡ vô cùng, bèn hỏi Hoàng Vân
Nhi rằng:
- Vậy bây giờ chị định đi đâu xin nói cho tôi được biết?
Hoàng Vân Nhi đáp:
- Tối hiện hay vâng lệnh Lục Bất hòa thượng đi sang Sơn Đông, và sang
Tương Dương để đưa hai bức thư ở hai nơi đó rồi về.
Tấn Từ vỗ tay mừng rỡ mà rằng:
- Nếu vậy thì hay lắm ! Vợ chồng chúng tôi đương định về huyện Nhã An,
sáng mai chúng tôi sẽ tiễn cô một quãng sang đến Tương Dương, rồi chúng
tôi cùng sang Tứ Xuyên, lại càng tiện lắm.
Hoàng Vân Nhi cũng lấy làm mừng rỡ, cảm tạ hai người, bèn rủ hai người
cùng ngủ chung một phòng đó cho vui và định để sáng mai dậy sớm rồi sẽ
khởi hành.
Vợ chồng Diêu Cương cũng vui lòng ưng thuận cùng nhau ngủ cả trong
gian phòng đó. Diêu Cương thì nằm riêng một cái giường kê sát phía gần
cửa sổ, còn Hoàng Vân Nhi cùng Tấn Từ thì nằm riêng một giường kê ở
phía trong.
Vào khoảng nửa đêm gần sáng, ba người đương thiêm thiếp giấc nồng thì
bỗng đâu Diêu Cương thấy giật mình đánh thót, vùng tỉnh ngay dậy. Diêu
Cương lấy làm ngạc nhiên, ngồi nhóm ngay lên, ghé sát vào chỗ khe cửa sổ
nhìn ra thì thấy phía ngoài có cái bóng đen ở đâu vụt đến ngay chỗ cửa sổ,
rồi thấy cánh cửa lung lay như người cậy mở.
Diêu Cương nghĩ ngầm trong bụng, đoán chắc lại là anh chàng Hàn Dao Tử
lúc nãy lại lần mò đến đó để tính chuyện gian dâm.
Nhân vậy chàng ta bèn dùng ngón khí công, vận dạng nguyên khí, ngồi
trong cánh cửa sổ, đánh một cái rất mạnh vào trong cánh cửa sổ đánh ra thì
liền đấy thấy cánh cửa sổ tung bật ngay ra, rồi thấy phía ngoài có tiếng kêu
dội ngay lên, và tiếp theo có tiếng đến huỵch một cái như người bị ngã.