nấp. Công Tôn Pháp vào tới nơi thì Quế Nhi thấy có hơi rượu sặc sụa cả
lên, liền đứng ngay dậy, kéo tay Công Tôn Pháp vào một cái giường nằm
và làm bộ mắng lên rằng:
- Đi đâu mà đã rượu chè say khướt như thế? Muốn sống thì cởi áo xống ra,
để ta hỏi tội...
Công Tôn Pháp nghe nói cũng cười toét mồm ra mà không trả lời. Quế Nhi
liền lần cởi ngay quần áo ngoài của Công Tôn Pháp ra, rồi hai người dắt
nhau vào màn nô đùa.
Bất chợt đương khi vui thú với nhau thì chợt thấy cửa màn vén ra, rồi thấy
có một người trẻ trung lực lưỡng, tay cầm thanh kiếm sáng loáng, kề ngay
vào cổ hai người quát to lên rằng:
- Muốn sống nằm im, nếu đứa nào cựa quậy, hay la kêu lên thì ta cắt cổ bây
giờ...
Quế Nhi càng Công Tôn Pháp thấy vậy, đều sợ sám xanh mặt lại, nằm im
thin thít, không dám thở mạnh hơi ra.
Cuộc vui chưa dứt trận cười.
Thì đâu sóng gió tung trời đến ngay.
Việc đời lắt léo ai hay,
Cái vui thường vẫn theo tay cái buồn.