- Nếu vậy để tối hôm nay tôi đến cũng được.
Thúy Liên lại rên rĩ mà rằng:
- Tối hôm nay chưa chắc tôi đã khỏi hẳn được. Vả thấy trong mình nhọc
mệt đã mấy ngày nay, vậy quán chủ hãy để vài ba hôm nữa rồi vào đây thì
hơn...
Lưu Hướng ngồi trong tủ, nghe nói như vậy đoán chắc là Giải Kim Lôi ở
đó, nửa phần sợ Giải Kim Lôi lỡ biết tới mình thì tất là nguy hiểm, và nửa
phần lại tức giận Kim Lôi nổ gan nổ ruột xong không có cách gì mà xông
ra báo thù ngay được.
Rồi liền đó thì thấy tiếng người đàn ông ở ngoài đi ra lối cửa, rồi lại đóng
ập cửa lại. Lúc đó liền thấy cánh cửa tủ mở ra, rồi thấy Thúy Liên dắt tay
chàng ra, vừa cười vừa nói mà rằng:
- Thôi công tử cứ yên ổn ra đây, tôi đã lập kế bảo lão ấy như thế tất trong
mấy hôm trời, lão không khi nào dám đến đây nữa.
Lưu Hướng chạy ra, nhìn trước nhìn sau khẽ hỏi Thúy Liên rằng:
- Người đó có phải Giải Kim Lôi, chủ Tam Tinh quán đó không?
Thúy Liên gật gật và đáp:
- Chính hắn ta đấy, chứ còn ai mà dám vào đây được nữa. vậy làm sao cô
nương không lập kế trước và bảo cho tôi biết, để tôi hợp sức với cô nương
mà trị nó đi cho rảnh!
Thúy Liên lắc đầu mà rằng:
- Trời ơi! Công tử tưởng làm thế mà được hay sao? Công tử nên biết tôi đây
có thuật ẩn thân, có tài võ nghệ mà cũng không thể nào làm gì được nổi,
nữa là công tứ thì phỏng đã thấm vào đâu ! Vậy công tử hãy cứ ung dung
để tôi liệu kế dần dần, rồi sẽ thi hành mới được.
Lưu Hướng tới đó xực nhớ đến sư phụ là Âu Dương Vĩnh Minh lúc nãy
cũng đi vào quán mà từ lúc mình vào tuyệt nhiên không thấy tung tích ở
đâu. Nhân vậy, chàng liền hỏi ngay Thúy Liên rằng:
- Ngày hôm nay ở trong quán đây, có những ai ra vào làm gì chẳng hay cô
nương có biết hay không?
Thúy Liên nghĩ một lúc rồi gật gật đáp rằng:
- Có, có... Sáng hôm nay thoạt tiên có một ông già, nghe nói Thái Hư hòa