mấy tiếng róc rách cọt kẹt ở phía cửa trước đưa vào rồi liền thấy đằng trước
có cánh cửa tung mở hẳn ra. Âu Dương Vĩnh Minh lấy làm mừng rỡ vô
cùng, vội vàng theo ngay cửa ấy đi ra. Khi ra khỏi cửa đài Bách Linh, Vĩnh
Minh nghe chừng Tam Tinh quán là nơi cơ quan bí hiểm vô cùng, không
phải là sức một người có thể làm gì được nổi. Nhân thế ông bèn vội vàng
hóa làm đạo kiếm quang, bay về chỗ chùa cũ để báo tin cho bọn Lục Bất
hòa thượng biết và sẽ lập kế cùng nhau đến quán Tam Tinh.
Khi về đến chỗ chùa tụ họp lúc trước thì chỉ thấy có một mình Lưu Hồng
Thái đương ngồi dưỡng bệnh trên giường, còn ngoài ra tịnh không thấy có
một ai.
Lưu Hồng Thái thấy Âu Dương Vĩnh Minh về thì có vẻ ngạc nhiên không
hiểu đầu đuôi ra sao, song cũng không dám đường đột hỏi ngay. Âu Dương
Vĩnh Minh thấy Hồng Thái ra vẻ ngẩn ngơ thì cũng lấy làm ngạc nhiên
không hiểu bèn hỏi ngay rằng:
- Vậy những người nhà đi đâu cả, mà có một mình hiền khế ngơ ngẩn ngồi
đây ? . . .
Lưu Hồng Thái nghe hỏi như vậy thì lại càng lạ lùng không hiểu, hỏi Âu
Dương Vĩnh Minh rằng:
- Đệ tử tưởng rằng sư thúc cũng ở Tam Tinh quán về đây, vậy chẳng hay
các vị đại sư cùng các anh em đều đến cả đó, mà làm sao sư thúc lại không
biết tới?
Vĩnh Minh ngẩn người ra mà hỏi lại rằng:
- Thế thì hiện giờ Lưu Hướng có theo ở đấy hay không?
Hồng Thái gật đầu đáp rằng:
- Sau khi sư thúc đi rồi thì Lưu Hướng cũng theo đi tới đó. Nhưng chẳng
may Lưu hiền đệ bị người trong Tam Tinh quán bắt được, rồi Lương Hưng
Đạo đại sư toan đến để cứu mà cũng không cứu ra được nổi. Lương đại sư
bèn trở về đây mời Lục Bất đại sư và hết thảy mọi người cùng sang Tam
Tinh quán để liệu đường xử trí... Vậy đệ tử tưởng rằng sư thúc ở đó ra về
thì thế nào cũng có gặp cả mọi người mới phải? Âu Dương Vĩnh Minh
nghe nói ngẩn hẳn người ra, rồi gật gật bảo Lưu Hồng Thái rằng:
- Nếu thế chắc là các ông ấy đi đường bộ cả, còn ta thì ta hóa làm kiếm