Đoạn rồi Lục Bất hòa thượng cùng Viên Tôn sư thái ung dung đi vào trong,
gặp Hồ Bão Bằng đương định hãm hiếp Hoàng Vân Nhi thì giết ngay Hồ
Bão Bằng và cứu Vân Nhi ra được.
Sau khi cứu được Hoàng Vân Nhi rồi, Viên Tôn sư thái nhân đem qua các
chuyện đó nói cho Vân Nhi biết. Vân Nhi nghe đoạn tỏ ý kinh ngạc vô
cùng, bèn hỏi Lục Bất hòa thượng rằng:
- Bây giờ Giải Kim Lôi đã trốn đi đâu mất, vậy đại sư nên nghĩ cách nào
lùng bắt được nó, mà trị ngay nó đi, kẻo để đến sau này thì tất là con cái
những đám lương dân sẽ còn nguy hại không biết tới đâu mà kể.
Lục Bất hòa thượng cười cười gật gật mà rằng:
- Chính ta đây cũng định như thế đó. Nhưng ngươi nên biết việc này hãy cứ
ung dung và trong quán nó còn nhiều cơ quan nguy hiểm, nếu mình mà vội
thì tất lại lở có phen... Vậy hiện giờ các ngươi hãy cứ theo ta đi sang bên
này xem sao cái đã...
Nói đoạn liền dẫn Viên Tôn sư thái cùng Hoàng Vân Nhi đi ra ngoài lầu
Túy Hồng, rồi quanh quẩn cùng sang Phong Hỏa quán. Khi vào tới Phong
Hỏa quán thì thấy trong đó vắng tanh vắng ngắt không có một ai. Hoàng
Vân Nhi có tính nóng nảy sạo sục bèn chạy lùng khắp trong quán để tìm
xem có thấy cơ quan bí hiểm gì không.
Bất chợt nàng đương loanh quanh tìm kiếm thì bỗng dẫm phải một hòn
gạch lật nghiêng ngay đi, rồi thấy ở phía dưới hòn gạch có lửa phè phè
phun lên thẳng vọt đến tận nóc nhà, rồi chỉ trong chốc lát là thấy gió thổi tứ
tung làm cho thế lửa bốc cháy ầm ầm trong quán. Lục Bất hòa thượng biết
thế nguy hiểm tới nơi, bèn tay tả cắp Hoàng Vân Nhi, tay hữu cấp Viên Tôn
sư thái, nhảy vội lên một cái thực mạnh, phá thủng hẳn nóc quán mà lôi lên
cả phía trên. Lên được phía trên rồi, Lục Bất hòa thượng hạ xuống mặt đất
thì thấy trên đầu Hoàng Vân Nhi đã bị cháy mất nhiều tóc, chỉ còn một ít
ngắn ngủi trên đầu, trông rất buồn cười ngộ nghỉnh.
Lục Bất hòa thượng nhân cười bảo Hoàng Vân Nhi rằng:
- Nhà ngươi thử coi đó, nếu không cẩn thận một tí thì phỏng chừng có nguy
tính mệnh hay không?
Hoàng Vân Nhi cũng biết là mình nóng nảy vội vàng, nên nghe nói như vậy