cũng không rõ cho lắm. Nhưng Chu sư huynh thường hay ở liền với Tiêu
sư đệ nhiều hơn, nếu hỏi Chu sư huynh thì may ra có thể xét được manh
mối gì chăng?
Vĩnh Minh gật gù mà rằng:
- Nếu vậy ta phải tìm Chu Tứ để hỏi xem sự thể ra sao.
Lương Hưng Đạo lấy làm phải, bảo Vĩnh Minh rằng:
- Hôm đó ra đi, Chu sư huynh bảo là sang bên Nga Mi sơn để thăm sư phụ,
nhưng không biết hôm nay đã tới Nga Mi chưa? Ngày mai chúng ta cùng đi
sang đấy, may ra gặp được cũng hay...
Đương khi nói chuyện, thì chợt thấy Lục Bất hòa thượng Bành Khải Lôi ở
đâu đi vào, xông đến cầm lấy tay Âu Dương Vĩnh Minh, kêu lên một tiếng,
rồi hai hàng nước mắt tầm tã tuôn rơi. Vĩnh Minh lấy làm kinh ngạc vội hỏi
lên rằng:
- Bát sư đệ ở đâu đến đây, vì cớ chi mà thảm thương đến thế?
Bành Khải Lôi lại càng nức nở khóc òa mãi lên mà không trả lời. Hồi lâu
chàng mới nguôi nguôi cơn khóc, giơ một tay lên gạt đôi hàng lệ, còn một
tay thì vỗ vào vai Lưu Hướng cất giọng thảm thiết mà nói lên rằng:
- Sư phụ ngươi chết rồi ? Ngươi có biết hay không?
Vĩnh Minh cùng Hưng Đạo và Lưu Hướng nghe tới câu đó cũng cầm lòng
không đặng, ai nấy đều nức nở khóc lên. Đoạn rồi Lưu Hướng mếu máo
hỏi Bành Khải Lôi rằng:
- Vậy sư thúc có biết sư phụ tôi chết một cách thế nào hay không?
Bành Khải Lôi liền giơ hai tay lên, mỗi tay khuyên một cái rồi đáp rằng:
- Ông ta chết vì thế này, trong lúc chiêm bao ông ấy bảo ta như thế. Nhà
ngươi có hiểu ý tứ sao không!
Vĩnh Minh nghe tới đó ra dáng kinh ngạc mà rằng:
- Té ra Bành sư đệ cũng chỉ nằm mơ thấy thế chớ không biết rõ sự thực
phải chăng?
Bành Khải Lôi chỉ lắc đầu mà không trả lời. Vĩnh Minh bèn đem câu
chuyện chiêm bao nói cho Bành Khải Lôi nghe. Khi Vĩnh Minh nói xong,
thì Hưng Đạo nắm chặt lấy tay Bành Khải Lôi và quả quyết nói lên rằng:
- Bành sư đệ ơi! Sư đệ không nên giấu chúng tôi làm chi nữa ! Tôi biết sư