cực ý của môn phái. Nhưng cho tới lúc bấy giờ thì Tora Jirou vẫn còn bị
một điều cấm.
- Không được đấu tập và tỉ thí với kẻ khác.
Lệnh cấm nghiêm ngặt và Tora Jirou cũng đã giữ trọn giới luật. Đến
tuổi trường thành thì Sekiguchi mới cho phép đấu tập với đám môn hạ của
mình. Tuy là lần đầu tiên nhưng trong đám môn nhân hơn một trăm mấy
chục người của Sekiguchi, chỉ có hai cao đồ là Matsuda Yogorou và Hirau
Yaso là có thể chế ngự được Tora Jirou mà thôi. Những kẻ khác đều bị ném
đi như món đồ hay bị đè, xiết đến phải chịu thua.
- Ừm, khá! !
Sekiguchi Hachirou Zaemon trông thấy cũng mãn nguyện lắm.
Không mãn nguyện sao được. Đây là lần đầu tiên Sekiguchi tự tay vun
trồng chồi non khi nó mới lớn mà không giao cho bất kỳ ai, và nay mọi nỗ
lực đã sớm cho ra quả ngọt. Sekiguchi không khỏi đắc ý cũng là điều dễ
hiểu.
Nhưng mọi việc kéo dài chẳng được bao lâu.
- Chúng con thấy Tora Jirou hình như có biểu hiện kiêu căng tự
mãn....
Bọn Hirau Yasou mật báo cho sư phụ hay, nhưng Hachirou Zaemon
chẳng thèm để tâm nghe lấy. Cho đến bây giờ, Tora Jirou cũng vẫn còn
chăm lo mọi chuyện từ miếng cơm cho đến giấc ngủ của Hachirou Zaemon
và tuyệt nhiên không có dấu hiệu thay đổi nào so với sự đáng yêu, thái độ
ân cần, lễ độ của thời niên thiếu.
Nhưng đến mùa hạ năm ngoái thì Sekiguchi Hachirou Zaemon dần
trở nên bận bịu và ngày càng ít xuất hiện ở võ đường trong phố Hisaemon
hơn. Có hai lý do. Một là thời hạn hai mươi năm lang bạt giang hồ do chúa
phiên Kishu ban cho cũng đã chấm dứt. Ngày xưa các võ sĩ Samurai
thường xin phép chủ mình cho ra ngoài giang hồ một thời gian để trau dồi
võ nghệ, nhân cách và học vấn. Hết thời hạn này, họ phải về tiếp tục phục
vụ chủ soái của mình. Nhà Kishu mấy lần hối thúc trở về, hơn nữa hai
người em trai của Hachirou Zaemon đều đang phục vụ cho nhà Kishu nên
cũng khó từ chối, thành ra Hachirou phải đến võ đường của chúa Kishu ở