- Không, không, ngươi không cần nói gì cả, ngươi không cần nói gì
cả.
Thiếu niên cười thảm nói:
- Không, là ta nguyện ý trả lời ngươi. Ta cả đời làm Hung Thủ, không
thể không lệnh của người khác mà giết người, giết đến chính mình cũng...
Cũng chai lỳ rồi. Không biết... Không biết... có bao nhiêu người... cũng...
cũng giống như ta, ai....
Tiêu Thu Thủy vội vàng nói:
- Chỉ cần ngươi có quyết tâm thay đổi là nhất định có thể thay đổi.
Thiếu niên lắc lắc đầu nói:
- Quyền Lực bang nào có, nào có dễ dàng... A... Ta không xong rồi...
Ta cho ngươi biết... Thiết oản thần ma... Hiện tại đang ở Cự thạch hành
than... Chờ tin... Chờ tin giết người... của... ta...
Hắn bỗng thở gấp một chặp, Tả Khâu Siêu Nhiên tiến lên một bước,
lớn tiếng hỏi:
- Ai là Vô Hình?
Thiếu niên hai mắt trợn trừng, đã tuyệt khí.
Tiêu Thu Thủy ngây ngốc hồi lâu, thật lâu sau mới từ từ buông tay, đặt
thiếu niên nằm xuống đất. Hắn và Hung Thủ liên tiếp so tài, vì thế mà sinh
ý anh hùng trọng anh hùng.
Tiêu Thu thủy chậm rãi đứng dậy, giờ mới biết hoàng hồn đã hoàn
toàn phủ xuống, hắn nắm chặt tay, nói:
- Ta dốc hết sức cả đời này, phá tan Quyền Lực bang!