Phó Thiên Nghĩa gầm lên điên loạn, liều chết vung tay, không ngờ lại
bắt chặt lấy hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên không chịu buông!
Tả Khâu Siêu Nhiên dùng sức quấn lấy hai tay Phó Thiên Nghĩa hồi
lâu, hai người Tiêu, Đặng mới có thể đắc thủ, hắn đã cảm thấy rất mệt mỏi,
bị cú kéo này liền bị lôi ra khỏi vách đá, rơi xuống phía dưới! Đặng Ngọc
Hàm thấy vậy cả kinh, không kịp rút kiếm, hai tay chộp lấy dây lưng của
Tả Khâu Siêu Nhiêu, giữ chặt không buông.
Nhưng hiện tại trên đá gió thổi cuồng loạn, sóng cao như núi, lại thêm
Phó Thiên Nghĩa đau đớn giãy giụa, Đặng Ngọc Hàm cũng không có sức
kéo hai người lên cùng lúc.
Đúng lúc này, đột nhiên vù một tiếng, một vật phá không bắn tới, lướt
qua nham thạch, xoay vòng phản xạ, phụp một tiếng đâm vào khoảng giữa
ngực và bụng Phó Thiên Nghĩa, lộ ra một đoạn ngắn sau lưng.
Vỏ kiếm!
Chiêu thứ ba trong tam đại tuyệt chiêu Hoán Hoan kiếm phái: Loạn
hồng phi quá thu thiên khứ!
Phó Thiên Nghĩa kêu thảm, thét dài, hai tay lỏng ra, nắm lấy bao kiếm
muốn rút, chỉ hơi buông tay đã rơi vào sóng dữ Trường Giang, biến mất
giữa những ngọn sóng cao như núi!
Đặng Ngọc Hàm bấy giờ cố sức bắt lấy Tả Khâu Siêu Nhiên, quát lớn
một tiếng:
- Lên!
Tả Khâu Siêu Nhiên mượn lực lộn người, cuối cùng cũng hạ xuống
vách đá!