- Bọn chúng tới chịu chết.
Trên mặt Chiến Kỳ Lực lập tức hiện lên một nụ cười kỳ quái, những
kẻ khác cũng theo đó khôi phục hoạt động, coi mấy người Tiêu Thu Thủy
đều như đã chết.
Nhưng đột nhiên tất cả lại tạm ngưng.
Có tên đang lật rương hòm liền từng lại, có tên đang cướp đoạt trang
sức liền dừng lại, có tên đang túm tóc người khác đột nhiên thoát lực, có
đang nắm cổ người khác đột nhiên lỏng tay, có tên đang vuốt cằm một vị
tiểu thư thì chợt cứng đơ, bởi vì bọn chúng đột ngột nhìn thấy trên tay mình
có mười mấy mũi ngân châm nhỏ như lông trâu cắm vào.
Bọn chúng có kẻ thét lên, có kẻ gầm lớn, có kẻ không dám tin tưởng
vứt bỏ đại đao, đưa tay phải nắm lấy tay trái.
Người bạn giọng như con gái kia chẳng qua mới chỉ khẽ động tay áo
một chút.
Sắc mặt Chiến Kỳ Lực lại biến đổi.
Tiết Kim Anh cũng chớp chớp mắt, không chỉ chớp một lần, mà là vô
số lần, bởi vì đến cả hắn cũng không thể thấy rõ, gã thanh niên kia ra tay
như thế nào. Tiêu Thu Thủy cười nói:
- Vị bằng hữu này của ta họ Đường tên Nhu, là con cháu đằng ngoại
của Đường môn đất Thục. “Đường gia đất Thục Tứ Xuyên” các ngươi chắc
cũng phải nghe qua rồi chứ.
Tiêu Thu Thủy vừa dứt lời, tám gã trúng tên trên thuyền đều kêu lên
sợ hãi, liều mạng rút ngâm châm cắm trên tay ra.