Đường Nhu phóng ra hai viên thiết tật lê, trước tiên hóa giải nguy
hiểm của mình và Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy lập tức cứu Đặng Ngọc Hàm, Đặng Ngọc Hàm cũng
lập tức cứu Tả Khâu Siêu Nhiên.
Bốn người hành động liền một hơi, đến khi Xứng Thiên Kim muốn
xuất thủ thì tám con mắt của bốn người đã nhìn chằm chằm vào hắn.
Xứng Thiên Kim cười khổ nói:
- Bốn vị có muốn bàn chuyện làm ăn hay không?
Tả Khâu Siêu Nhiên nói:
- Vừa rồi tại sao đại lão bản không bàn chuyện làm ăn?
Xứng Thiên Kim gượng cười hỏi:
- Là lúc nào?
Tả Khâu Siêu Nhiên bình thản đáp:
- Lúc bọn ta bị đao chĩa vào lưng.
Xứng Thiên Kim cười khổ nói:
- Đó là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm.
Chỉ trong một thoáng vừa rồi hắn đã nhìn ra thân thủ của bốn gã thiếu
niên này. Ngoài Tả Khâu Siêu Nhiên còn chưa động thủ, cũng không biết là
thuộc phái nào, ba người còn lại cho dù là lấy một chọi một hắn cũng
không chắc chắn thắng.
Những chuyện không nắm chắc, hắn chưa từng dễ dàng đâm đầu vào.