Tiêu Thu Thủy nếu quay người lại thì sẽ không đuổi kịp Xứng Thiên
Kim nữa.
Nhưng hắn lùi ra sau cực nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt Xứng
Thiên Kim, không quay người đã phát kiếm.
Kiếm sau tiếp kiếm trước, giống như trường giang đại hà, mưa xuống
hồ sen.
Xứng Thiên Kim đón đỡ mười hai kiếm, chỉ có thể nghĩ sau lưng Tiêu
Thu thủy có một đôi mắt khác.
Khi tiếp đến kiếm thứ hai mươi tư thì hắn nhận thấy cứ đánh tiếp thế
này cũng không phải là cách tốt, càng huống chi Đặng Ngọc Hàng ở bên
kia đã giết chết ba tên chưởng quỹ, tên còn lại sớm đã sợ đến không dám
động thủ nữa rồi.
Xứng Thiên Kim vung tay lên, chiếc cân lập tức bắn ra.
Tiêu Thu Thủy xoay người lại, tay trái bắt lấy cân.
Xứng Thiên Kim nhân cơ hội nhảy lên, vượt qua quầy, mắt thấy sắp
sửa tiến vào bên trong thì Đường Nhu đột nhiên vỗ một chưởng lên mặt
quầy, một thứ trên quầy bay lên, bắn trúng người Xứng Thiên Kim, hắn liền
rơi xuống, ôm lấy mặt quầy thở dốc.
Viên thiết tật lê còn lại trên quầy đã biến mất.
Đường Nhu bình thản nói:
- Ta nói rồi, viên này là để dành cho ngươi.
Xứng Thiên Kim nghe xong câu đó liền phát ra một tiếng gào thảm
kinh thiên động địa, sau đó mới ngã xuống.