- Hà Côn.
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy lập tức sáng lên.
Hà Côn là người bản địa, hơn nữa cũng ăn chén cơm lục phiến môn
suốt mười mấy năm, muốn điều tra người tự nhiên là tiện lợi hơn nhiều, ít
nhất thì tư liệu cũng nhiều hơn người khác một chút, nói không chừng sẽ có
thể tìm thấy Hung Thủ hoặc Vô Hình.
Đặng Ngọc Hàm chợt lên tiếng:
- Muốn tìm Hà Côn, trước tiên phải làm một việc.
Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì?
Đặng Ngọc Hàm đáp:
- Kiếm cái gì bỏ bụng, tôi đói muốn chết rồi.
Tiếng của Đường Nhu nhỏ như muỗi kêu:
- Tôi cũng vậy.
Anh hùng hiệp sỹ thì cũng phải ăn cơm, không những phải ăn cơm mà
còn phải kiếm tiền, đồng thời còn có khả năng bị tiêu chảy, bị thất tình.
Nhưng bình thường người ta xem tiểu thuyết truyền kỳ mãi quen rồi,
cứ nghĩ rằng anh hùng hiệp sỹ, đám thảo mãng long xà trên giang hồ không
hề biết đói, cho dù có đói thì cũng chỉ uống rượu là đủ, hơn nữa còn không
sinh bệnh, bạc tiêu hoài không hết, thường xuyên có mỹ nữ nhung nhớ
thương yêu.... Nếu thật sự là như vậy thì những kẻ đó chẳng còn người nữa
rồi, mà là thần ở xa xôi không thể với tới.