Một nữa bên này một nữa bên kia, cho nên được gọi là giáp cảnh giới,
hoặc có khi võ giả liền trực tiếp đột phá từ đỉnh phong đến nhất trọng, bỏ
qua luôn giáp cảnh giới, tình huống như vậy không hiếm.
Đọc xong quyển sách này, Hoa Phong mới biết đoạn đường cần đi của
hắn là xa xôi cỡ nào.
Lắc đầu cho qua mọi tạp niệm, Hoa Phong lật xem quyển sách ghi chép
nội quy tông môn. Bên trong ghi rõ.
Nội quy thứ nhất. Dành riêng đệ tử tạp dịch. Đệ tử bái nhập tông môn
thông qua khảo hạch, thông thường tư chất có hạn, cho nên số lượng đệ tử
tạp dịch rất nhiều, nhưng không phải tất cả sẽ cả đời là đệ tử tạp dịch, cánh
cửa vẫn luôn mở rộng đối với những ai có cố gắng.
Mỗi một đệ tử chỉ cần có tu vi luyện khí kỳ tầng bốn, liền có thể đi công
chức đường, xác nhận tấn thăng thành đệ tử ngoại môn. Ở đệ tử ngoại môn,
tu vi đạt đến luyện thể kỳ có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn, về phần lên
cấp cao hơn nội quy trong đây có hạn các đệ tử tự tìm hiểu thêm.
Nội quy thứ hai. Dành cho đệ tử tạp dịch, lịch làm việc, ăn uống, tu
luyện, còn có không được tự ý rời khỏi tông khi không được sự cho phép.
Mỗi lần làm việc sẽ có điểm cống hiến, điểm cống hiến dùng để đổi lấy
công pháp, võ kỹ hoặc các thứ mình cần, nói chung điểm cống hiến có thể
đổi lấy mọi thứ, chỉ là có điểm cống hiến hay không thôi.
Nội quy thứ ba cũng là cuối cùng là dành cho toàn bộ đệ tử. Đại khái như
không sát hại đồng môn không phản bội tông môn....vv.
Đọc qua một lượt nội quy Hoa Phong nhớ rõ như in, không biết vì sao
sau khi trọng sinh hắn có đặc điểm nhìn qua là không bao giờ quên, giống
hệt như đã nhìn cả năm rồi.