xưa đến hiện tại, võ giả chỉ có thể hấp thu linh khí, không thể hấp thu
nguyên khí. Chính vì vậy nguyên khí là vô cùng đậm đặc.
Cũng nhờ nguyên khí đậm đặc Hoa Phong mới ngưng tụ thành công linh
căn của hắn, nếu như dùng linh khí thì không thể nào làm được.
Nguyên do là ở đó, nguyên khí đậm đặc, tốc độ hấp thu là vô cùng khủng
bố, nhưng tu luyện song song, yêu cầu hai con đường phải cùng cảnh giới.
Linh khí quá mỏng nguyên khí lại nhiều, cho nên nguyên khí có nhiều
đến mấy cũng chỉ cô đọng được một phần rất nhỏ mà thôi, còn các nguyên
khí dư thừa,sẽ tự động tràn ra các đường kinh mạch nhỏ, sau đó theo lỗ
chân lông thoát ra ngoài.
Hoa Phong liên tục thử đủ mọi cách, nguyên khí vẫn tràn ra. Hắn cố
gắng hết sức, giữ nguyên khí ở lại thiên địa đan điền, nhằm ngưng tụ ra
nhiều chân khí hơn.
Nhưng do tính chất cân bằng vi diệu nào đó, mà lượng chân khí được
ngưng tụ của hai đan điền không thể nào chênh lệch.
Rất cần tận dụng triệt để nguồn nguyên khí dư thừa, Hoa Phong đành
tạm gác lại việc tu luyện, rồi lâm vào trầm tư.
-Đúng rồi! Vô Sỉ quyết.
-Sao mà ngu vậy nhờ! đơn giản vậy cũng nghĩ cho nhiều.
Suy tư một hồi hắn đột nhiên nghĩ đến cái công pháp vô sỉ kia, rồi tự
chửi luôn mình.
-Thiên địa nguyên khí và thiên địa linh khí cả hai đều dùng cho tu luyện,
từ đó suy ra chúng cùng thuộc về một chất.