Trên tay hắn lúc này đang cầm một thanh kiếm làm bằng gỗ, chất liệu
không rõ ràng. Thanh Phong kiếm múa máy loạn xạ, không một chút hình
thức nào, chỉ là trên thân kiếm lúc này đang được bao bọc một tầng chân
khí mỏng manh, nếu ai đó ghé mắt lại gần tỉ mỉ quan sát thì không chỉ là
một tầng chân khí mà có đến hai tầng. Nhưng tốc độ kiếm đang vung vẩy
liên tục nếu ai đó cố tình ghé mắt lại gần....... Khỏi cần suy nghĩ đủ biết hậu
quả rồi.
Được khoảng một nén hương Hoa Phong buông kiếm thở hồng hộc.
-Mệt chết ta!
Hắn cố tình làm vậy, hòng xua tan đi áp lực về Thiên Địa quyết. Chỉ có
múa kiếm khoái trá như vậy tâm hồn mới thư thả được.
Sau khi nghỉ mệt, Hoa Phong đang định tiếp tục múa thêm vài đường
kiếm nữa, chợt nghe tiếng chim kêu dưới mặt đất phía trước mặt, thấy là lạ
hắn tò mò lần theo, đến khi tìm được thủ phạm hóa ra là một con chim nhỏ.
-Hình như bị rơi khỏi tổ.
Hoa Phong lẩm bẩm.
Bắt lấy con chim vuốt vuốt đầu, hắn ngước nhìn cành cây khá cao bên
trên, che khuất trong đám lá, lờ mờ có một tổ chim được làm bằng cỏ khô.
Hoa Phong liền từ thân cây trèo lên, do đã là luyện khí tam trọng đỉnh
phong nên việc leo trèo đối với hắn không mấy khó khăn.
Sau khi đặt nó vào tổ, hắn cũng trở lại chỗ của mình. Hắn không múa
kiếm nữa, mà ngẩng đầu nhìn xuyên qua kẽ lá quan sát trời cao vô tận. Hắn
đoán con chim nhỏ vừa rồi, sau này lớn lên chắc hẳn sẽ tung hoành bầu trời
tự do tự tại. Hắn muốn được như con chim đó, vô ưu vô lo du hành khắp
đất trời.