Cười nham hiểm, Hoa Phong vô cùng thích ý, tiếp tục diễn luyện một
kiếm vừa rồi, đến khí khống chế lực đạo và tốc độ cực kỳ tinh chuẩn, hắn
mới suy nghĩ đến một vấn đề khác.
Bây giờ hắn đang tự do, có thể thoải mái thi trển kiếm thức. Nhưng lỡ
như hoàn cảnh thay đổi. Ví dụ như hắn bị trói lại hoặc di chuyển chậm
chạp, đến lúc đó làm sao thi triển chiêu thức này.
Không ngừng diễn giải, không ngừng bổ sung cuối cùng hai mắt Hoa
Phong sáng lên, tinh quang hiển hiện.
Đầu tiên hắn ngồi bất động, Thanh Phong kiếm nằm ngay bên cạnh, ý
niệm khẽ động, chỉ thấy một cái bóng màu nâu lóe lên, vài chiếc lá rơi rụng
lất phất, Thanh Phong kiếm còn nằm im chỗ cũ, hắn thì vẫn ngồi bất động.
-Thành!
Hoa Phong vẻ mặt lạnh nhạt quát lên.
Thức thứ hai nhân bất động kiếm vẫn động.
Dùng thiên địa quyết chuyển hóa lực hút của mặt đất trở thành lực đẩy,
làm cho kiếm lơ lửng không trung, lúc đó kết hợp khoái bản nguyên, cùng
phong lôi bản nguyên, nhanh chóng xuất kiếm. Nhân bất động kiếm vẫn
động là ý nghĩa này.
Muốn hoàn thành thức kiếm này, mỗi một bước phải hoàn thành trôi
chảy trong thời gian cực ngắn, như vậy mới có thể đạt đến tối ưu.
Lưng hắn cõng tảng đá lớn, tay cầm Thanh Phong kiếm, di chuyển chậm
chạp, đột nhiên một bóng người lướt qua, lá cây lại rụng rải rác. Hoa Phong
lưng vẫn cõng tảng đá nặng trĩu trên vai.
Thức thứ ba. Nhân khẽ động kiếm tốc động.