- Để ta xem đầu ngươi có bị nóng hay không?
Diệp Hải với ý đồ bất thiện tiến lại gần, hắn đưa ra cánh tay vốn muốn sờ
trán Hoa Phong.
- Bốp! bịch! bịch.
Ba thanh âm trầm đục liên tiếp vang lên. Chưa kịp đụng vào người Hoa
Phong, hai mắt Diệp Hải đã tối sầm mất đi ý thức.
- Rắm chó mà thôi.
Hoa Phong phủi phủi tay, đưa cặp mắt khinh thường hướng về những
người khác, rồi dừng lại trên người Dương Kỳ nhếch miệng.
- Ngươi sao...sao có thể?
Dương Kỳ mặt tái mét đưa ngón tay chỉ vào Hoa Phong lắp bắp, thần sắc
không thể tin nổi. Màn xuất thủ của Hoa Phong vừa rồi thật sự quá kinh thế
hãi tục.
Diệp Hải luyện khí nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém Dương Kỳ luyện khí
tam trọng sơ kỳ một chút xíu. Trong khi đó mấy ngày trước, dù không dùng
chân khí bọn hắn cũng đã đánh Hoa Phong thừa sống thiếu chết, nhưng mới
qua vài ngày ngắn ngủi, Diệp Hải luyện khí nhị trọng đỉnh phong lại không
chịu nổi một kích, dù Hoa Phong ra tay bất ngờ nhưng không lý nào nhanh
như vậy đã bị đánh gục.
Đám đệ tử bên cạnh miệng há hốc to đến nổi có thể nhét cả nắm tay, bọn
cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ nhiều được như Dương Kỳ,
mà đơn giản trong nội tâm chỉ có một câu.
-Làm sao có thể?.