Đột nhiên nghe Hoa Phong nói như vậy, không những đám người Vương
Lạch mà ngay cả thanh niên luyện khí tầng mười hai, cũng có chút nực
cười. Bọn họ nghĩ tiểu tử này đang nói mình hay sao? Nhưng rất nhanh bọn
hắn đã có câu trả lời.
- Tam biến! thức thứ nhất, nhân động chi kiếm.
Hoa Phong vừa dứt lời Thanh Phong kiếm đã đâm xuyên ngực thanh
niên phía sau, những người còn lại đang lao về phía hắn công kích, bỗng
dưng đứng khựng lại, thần sắc vô cùng khủng hoảng và sợ hãi nhìn về phía
Hoa Phong.
Hai tay bọn họ vịn lấy yết hầu, khoảng chừng một hơi thở, máu tươi từ
đó phun ra như suối, tất cả tắt thở bỏ mình, chết không thể chết hơn.
- Ngươi! ngươi!
Thanh niên luyện khí tầng mười hai từ đầu đến giờ chưa kịp ra tay, nhìn
chằm chằm Hoa Phong, thốt lên được hai câu thần sắc đầy không cam lòng,
ý thức cũng nhanh chóng chìm vào bóng đêm vĩnh hằng.
Đám người vương Lạch và thanh niên kia, bọn họ đến lúc chết cũng luôn
suy nghĩ một điều, chết như thế nào? vì sao lại chết?
Hiện trường chỉ còn lại Hoa Phong và ba người Lý Thiện.
- Ngươi! ngươi xong rồi không ngờ ngươi lại dám sát hại sư huynh đệ
đồng môn.
- Ta nhất định phải đi bẩm báo tông môn, ngươi chết chắc rồi.
Thanh niên đánh trận đầu tiên với Hoa Phong thần sắc vô cùng sợ hãi,
nhưng nghĩ đến tông môn nên cố trấn định, chỉ trích hắn, hy vọng Hoa
Phong biết sợ mà lui.