- Hai người tự xem đi.
Hoa Vô Khuyết tức sắp thổ huyết, bèn ném về phía phu thê bọn họ một
viên đá hình tròn trong suốt.
- Ảng quang cầu!
Tiếp nhận từ tay Hoa Vô Khuyết, phu thê hai người biết đây là ảnh
quang cầu.
Ảnh quang cầu giống như máy quay phim vậy, có thể lưu giữ hình ảnh
đã từng diễn ra trong vòng bốn mươi tám canh giờ, ảnh quang cầu giá trị rất
xa xỉ, cho nên võ giả thông thường tuyệt đối không thể có.
Mở ra ảnh quang cầu bên trên là một thiếu niên tay cầm kiếm gỗ.....hình
ảnh trên quả cầu ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Hoa Phong và
đám người Vương Lạch.
Càng xem phu thê hai người Hoa Vô Kỵ càng không thể nào tin vào mắt
mình, đặc biệt là thức kiếm cuối cùng, quá kinh khủng.
Ảng quang cầu ảm đảm trở về với hình dạng trong suốt của nó. Còn phu
thê hai người kia còn đang thất thần đây hoàn toàn không phải bịa đặt, mà
là sự thật một trăm phần trăm, một sự thật có thể làm chấn động cả đại lục,
kinh thế hãi tục, chưa đủ để miêu tả điều khủng khiếp này. Sau khi thất thần
Hoa Vô Kỵ chạy đến ôm chầm lấy tam đệ không buông,hai mắt đỏ hoe,
Dương Tuệ Lan mắt cũng đã rớm lệ.
Phu thê bọn họ kích động vô cùng, Ngay cả Hoa Vô Kỵ là một nam nhân
còn không thể kìm chế nén xúc động, nếu không nhờ vị tam đệ này rất có
thể bọn họ cũng không thể biết được nhi tử phế vật của mình yêu nghiệt
biến thái cỡ nào. Năm ngày...chỉ năm ngày.
..