tại thượng. Gặp những người mình không có sức đánh trả, còn có thể nhẫn
nhịn, đằng này một đám gà đất chó kiểng hắn tuyệt đối nắm chắc thắng lợi,
việc gì phải cúi đầu trước chúng, làm mất đi cái tâm kiếm giả của mình.
- Tiểu tử này vừa nói gì ta có nghe lầm không?
- Thật là bị điên mà.
- Không biết hắn là điên thật hay điên giả.
- Không biết sống chết.
Những người đến xem kịch vui, khi nghe Hoa Phong mắng ra những lời
thô tục như vậy, tất cả điều vô cùng kinh ngạc, đa phần đều nói hắn bị điên.
La Thiên cũng trong số đó, hắn lắc đầu ngao ngán, vốn hắn định trong lúc
nguy cấp ra tay giải vây, coi như giúp tiểu tử kia không bị đoạn tuyệt con
đường tu luyện. Nhưng quả thật tên này vô cùng ngông cuồng, xem trời
bằng nắm tay, ngông cuồng quá độ sẽ chết rất nhanh. Tông môn cho phép
đệ tử tranh đấu, miễn không xảy ra án mạng, nhưng xem ra hôm nay tiểu tử
này mười phần sẽ bị tàn phế, “hết cách” La Thiên thầm thở dài, hắn quyết
định không can thiệp vào chuyện này.
Đám người Thạch Hiểu Sanh, giận tím mặt, nghẹn họng không nói được
câu nào, những lời Hoa Phong vừa nói với bọn họ chẳng khác nào lăng mạ,
lăng mạ trắng trợn, bọn họ hận không thể đập chết Hoa Phong ngay lập tức.
Nếu quy định của tông môn được phép giết người, có lẽ Hoa Phong đã chết
trăm vạn lần.
-Tiểu tử miệng lưỡi độc ác, để ta xem thử ngươi có mấy phần bổn sự.
- Phong quyển tàn vân.
Một đệ tử tu vi luyện khí lục trọng, bên phía Trần Hiển, không kiềm chế
nổi tức giận lập tức hướng Hoa Phong tung quyền.