Theo trên bảng ghi chép, Thanh thiên đại lục thời thái cổ hoang sơ cườnh
giả nhiều như mây thiên tài nở rộ như nấm mọc sau mưa, không đâu không
có.
Cũng giống như bây giờ các thế lực lớn nổi lên vô số, nhưng do tài
nguyên vô cùng phong phú chưa cạn kiệt quý hiếm như hiện tại. Các thế
lực tranh nhau ngôi bá chủ cho nên giao tranh kịch liệt là không thể tránh
khỏi, tông môn hiện tông môn diệt xảy ra hàng ngày. Nhưng cho đến một
hôm Thanh Thiên đại lục bị các thế lực bên ngoài dòm ngó và có ý định
chiếm lĩnh. Lý do là Thanh Thiên đại mục vô cùng rộng lớn, tài nguyên cực
kỳ phong phú, điều trọng yếu hơn là thực lực võ giả nơi đây yếu hơn các
đại lục khác rất nhiều.
Rốt cuộc điều gì đến cũng đến, tai ương ập xuống Thanh Thiên đại lục,
người chết vô số máu chảy thành sông tình trạng cực kỳ thảm liệt. Do các
thế lực bên ngoài ỷ đông hiếp yếu, vì bọn họ đến từ nhiều đại lục khác
nhau, cộng thêm thực lực mỗi cá nhân so với vỏ giả đồng cấp lại mạnh hơn
một bậc. Cho nên bọn họ hung hăng càn quấy tuyên bố muốn tận diệt võ
giả bản địa hoặc phục tùng bọn họ làm nô lệ sẽ được giữ mạng.
Quá căm phẫn các thế lực ngoại lại, không chịu bị chèn ép vả lại tâm trí
võ giả thời bấy giờ vô cùng kiêu ngạo nào chịu cuối đầu làm nô lệ cho
người khác. Chính vì lẽ đó tất cả các thế lực lớn nhỏ tại bản địa bàn bạc bỏ
qua tư thù cá nhân nhằm hợp lực đối phó bọn người xâm lăng.
Từ đó trên Thanh thiên đại lục chia làm hai phe, một phe thủ một phe
công. Bên thủ hạ quyết tâm liều chết bảo vệ lãnh thổ quê hương, còn bên
công thì dồn sức công phá tuyến phòng thủ hòng chiếm lấy mảnh đấy màu
mỡ này.
Hai bên giằng co giao chiến kịch kiệt hàng trăm năm, trời sụp đất nứt
thây chất đầy đất, thần binh gãy lìa. Với tâm thế liều chết cuối cùng võ giả
bản địa đã đẩy lùi cường địch, nhưng bản thân lại chịu tổn thất cực kỳ