hiểm, thần thức của hắn hiện tại không đủ để duy trì kiếm thứ ba, nếu
không thể chém giết địch nhân người chết ngược lại là bản thân, cho nên
không vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện sử dụng. Trận chiến này cũng bổ
sung vào bản lý lịch của hắn không ít kinh nghiệm chiến đấu.
Đang hồi tưởng lại trận chiến, đột nhiên Hoa Phong phát hiện có người
hướng xe ngựa nơi mình đi tới, hắn bèn giả vờ hôn mê ý định đánh lừa đối
phương.
Phóng thần thức ra bên ngoài quan sát, tâm thần Hoa Phong bổng nhảy
lên “ gái“. Hắn phát hiện ra người tiến về phía hắn là một nữ tử áo tím, mi
thanh mục tú nhìn rất vừa mắt. Sau khi nữ tử áo tím bị qua mặt, nàng liền
rời đi, qua một chiếc xe ngựa khác. Với bản chất háo sắc Hoa Phong liền
phóng thần thức theo dõi, lén lút xem trộm dung nhan của nữ tử xinh đẹp
này.
Đến khi nàng chui vào xe ngựa Hoa Phong liền hụt hẫng, không bỏ cuộc
hắn đưa thần thức cẩn thận thẩm thấu vào trong, sợ có cao nhân cho nên
hắn chỉ dám lén lén, lút lút “rình mò“. Đến khi trông thấy cảnh vật bên
trong cỗ xe ngựa có phần bình thường kia Hoa Phong thập phần chấn động.
Tâm thần tê liệt ngơ ngác lẩm bẩm.
- Này còn là người sao?
Cảnh tượng Hoa Phong trông thấy không có gì đặc biệt. Đặc biệt ở đây
chính là nữ tử áo trắng. Nàng cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến kinh tâm động
phách, đẹp đến độ khiến một kẻ có ý chí sắt đá như Hoa Phong phải ngơ
ngác như hóa đá(=). Không thể tin nổi. Với Hoa Phong nàng giống một bức
tranh tuyệt mĩ nhất trần đời.
- Ai!
Nữ tử xinh đẹp đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên quát lên. Rồi phóng
ra khỏi xe, lúc này trên gương mặt làm người điên đảo kia đã được che bởi