- Vào thành!
Từ trong xe vọng ra giọng nói lạnh băng, không đầu không cuối.
Tên hộ vệ bủn rủn tay chân, có chút thất thần, hướng xe ngựa thi lễ sau
đó vẫy tay với mấy tên hộ vệ khác, ý bảo vào thành.
- Hắn còn chưa tỉnh sao?
Nữ tử áo trắng đột nhiên hỏi A Tử về thiếu niên được bọn họ cứu.
-Tiểu tử đó thần sắc ngày một tốt hơn, nhưng không hiểu vì sao còn chưa
tỉnh lại.
- Hay là tiểu thư đi xem hắn thế nào được không?
A Tử lên tiếng đáp lời, theo quan sát của nàng thần sắc của tiểu tử kia
mấy ngày gần đây không giống bị thương chút nào, khiến nàng cảm thấy
vô cùng kỳ quái.
- Không được!
Nữ tử áo trắng trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của A Tử. Nàng cực ghét
đám nam nhân, đặc biệt những người có bề ngoài anh tuấn. Lúc trước xem
bệnh là do A Tử ra sức năn nỉ, nếu không nàng đã bỏ mặc.
-Tiểu thư đã vào thành!
Tên hộ vệ vừa nãy sau khi vào thành liền thông báo tình hình.
-Ta biết!
Trả lời hắn lại cũng giọng nói cách người ngàn dặm.
- A Tử ra ngoài thôi!