Ý nghĩ rút lui đã thực sự xuất hiện trong suy nghĩ của Hoa Phong, nhưng
bỗng dưng hắn nhớ đến câu nói bất hủ của người Việt nơi tiền kiếp, thì ý
nghĩ đó hoàn toàn bị áp chế, thay vào đó là sư kiên định lẫn ý chí quyết tâm
cực lớn.
Cắn răng, Hoa Phong lần nữa đưa mũi kiếm tiếp xúc kinh mạch, lần này
mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thống khổ, một nỗi
đau mà nhân loại chưa ai từng biết tới, ngoại trừ hắn, Hoa Phong.
Cố gắng bỏ qua đau đớn, cố gắng đưa tâm thần vào trạng thái không
linh, hắn chậm rãi điều khiển tiểu kiếm khoét sâu vào kinh mạch, từng chút
từng chút một, bắt đầu công việc tra tấn tinh thần lẫn thể xác một cách
khủng khiếp.
Hoa Phong trán nổi gân xanh, mồ hôi to như hạt đậu, thân hình không
ngừng run rẩy, hiển nhiên giờ phút này hắn đang hết sức đau đớn, thống
khổ, sự thống khổ đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng của chính hắn. Nhưng
bằng vào sự chấp nhất kiên định, hắn đang thực hiện một công việc mà
người thường nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thật sự Hoa Phong đã có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua,
nhưng cứ mỗi lần như vậy trước mặt hắn lại xuất hiện người thân, cha mẹ,
phụ mẫu. Tất cả bọn họ đều nhìn hắn với ánh mắt nhớ thương, chờ đợi, đợi
mãi hắn không trở về, mẹ khóc, mẫu thân không ăn không ngủ. Những hình
ảnh đó như đâm sâu vào tim hắn, làm hắn hết sức bi thương. Và rồi sự bi
thương đã tiếp thêm cho hắn, thứ nghị lực phi thường, để hắn chống chọi
với nỗi thống khổ kinh hoàng.
Thời gian không chờ đợi một ai, cũng chẳng bao giờ ngừng lại. Rốt cuộc
sau hai ngày vật lộn, Hoa Phong cũng thành công khai thông đường kinh
mạch thứ bảy, tìm ra huyệt vị thứ tám.Nhưng hắn không dám ngừng lại, mà
tiếp tục khai thông kinh mạch thứ tám, tìm huyệt vị thứ chín.