Theo hắn quan sát tiểu tử trước mặt chắc chắn có được không ít bảo vật,
Hơn nữa tu vi chỉ là Luyện Mạch sơ kỳ nhỏ yếu, liền nảy sinh ý định cướp
đoạt.
Do vừa đánh một trận cùng Hắc Thiết Mãng khí tức không ổn định, cho
nên Hoa Phong đã bị nhìn rõ tu vi.
- Tiểu tử, nếu không muốn chết lập tức giao ra hết bảo vật.
Lại một tên khác lên tiếng quát tháo, thần sắc giữ tợn nhìn chằm chằm
Hoa Phong, trong lời nói không che giấu sát khí.
- Các ngươi đang nói ta?
Hoa Phong giả bộ ngờ nghệch hỏi.
Vốn không tìm được bảo vật, còn gặp phải quái vật, cứ nghĩ đã hết phiền
phức, không ngờ ở đâu chui ra một đám không biết sống chết, cho rằng hắn
là đậu hũ bóp nhẹ thì nát, khiến nội tâm Hoa Phong hết sức buồn bực.
Hắn thật sự không hiểu nổi đám người ở thế giới này, mạnh thì cũng
thôi, đằng này yếu như ốc, lại luôn làm ra vẻ trên cao nhìn xuống.
Đám võ giả trước mắt trông cách ăn mặc của bọn họ, ắt hẳn là đệ tử tông
môn. Bọn chúng có tới mười lăm tên, tất cả không sai biệt lắm tu vi chỉ là
Luyện Mạch hậu kỳ.
Đối với võ giả Luyện Mạch sơ kỳ khác, gặp phải đội hình như này, chắc
chắn tim đập chân run, nhưng đối với Hoa Phong mà nói chỉ một đám phế
vật, có lợi hại cũng chỉ là phế vật lợi hại.
Do đó hắn mới không hiểu bọn họ lấy đâu ra vốn để kiêu ngạo trước hắn.
- Ta nói tiếng người! Ngươi không hiểu sao?