- Đám côn trùng các ngươi lên hết một lần đi thôi.
Thổi thổi nắm tay, Hoa Phong đưa ánh mắt miệt thị nhìn mấy tên còn lại.
Bị đối phương khiêu khích nhưng tất cả không ai dám phản bác, nhìn thi
thể còn nóng của Lương Quang thì còn kẻ nào dám hé răng.
- Chạy thôi!
Hoa Phong như quái vật, không một ai có can đảm bước lên, cả đám
nhìn nhau ra dấu.
Thừa lúc hắn không chú ý tất cả liền bỏ chạy thục mạng, bọn họ phải
đem chuyện kinh thiên động địa hôm nay truyền ra ngoài, nếu không mấy
đồng môn, lỡ như không may chọc phải sát tinh này, thì quả thật không tốt
chút nào.
Cả đám võ giả Luyện Mạch hậu kỳ bị một tên Luyện Mạch sơ kỳ uy hiếp
chạy trối chết, chuyện này nếu đồn ra ngoài có lẽ chẳng mấy ai tin, nhưng
sự thật thì không đúng là như vậy.
Ngay khi bọn họ bỏ chạy thì đột nhiên tên chạy sau cùng có cảm giác
mát lạnh ngay cổ, hắn thấy một người không đầu bộ dạng quen quen, đang
lao nhanh về phía trước, đó cũng là hình ảnh cuối cùng hắn được thấy trên
thế gian.
Nghe âm thanh trầm đục do thi thể ngã xuống đất vang lên, cả đám đang
chạy ngoái đầu lại, lập tức trông thấy một màn kinh hãi, khiến bọn chúng
cực kỳ khiếp sợ, tim như muốn rụng ra, tay chân bủn rủn, mặt cắt không
giọt máu. Tất cả liền liều mạng thiêu đốt chân khí, chạy nhanh nhất có thể,
đối với bọn họ lúc này Hoa Phong chính là nỗi kinh hoàng tột độ.
Vốn bọn họ khi vào bí cảnh liền ở cùng một chỗ, tạo thành đoàn đội liệp
sát vài yêu thú cấp thấp, liền nghĩ bí cảnh không có gì nguy hiểm, gặp phải