ập tới.
Tinh thần tập trung cao độ, điều động ba luồng chân khí, Hoa Phong bổ
ra một kiếm, chính diện ngạnh kháng đao phong.
Hai bên va chạm, Hoa Phong bị đánh bay miệng phun máu tươi, nhưng
đao phong cũng tiêu thất vào thiên địa.
- Làm sao có thể?
Hứa Du kinh hãi thốt lên, không ngờ đối phương dám ngạnh kháng chiêu
thức của mình, đã vậy còn không chết. Điều này quá khó tin.
- Không gì là không thể!
Mặc dù ngạnh kháng khiến đao phong tiêu thất, nhưng Hoa Phong bị
thương không nhẹ, miệng không ngừng thổ huyết. Trông thấy dáng vẻ kinh
ngạc của đối phương miệng hắn khẽ nhếch đầy khinh thường, bề ngoài
khinh thường là vậy, nhưng bên trong nội tâm ngưng trọng vô cùng. Địch
nhân mạnh vượt xa sức tưởng tượng, chỉ lần giao thủ vừa rồi, hắn chắc
chắn hôm nay khó thoát kiếp nạn. Bởi vì đối phương chưa xuất hết toàn
lực, chưa xuất hết lực hắn đã thê thảm như vậy nếu toàn lực ứng phó đến
lúc đó thật sự rất không ổn.
Nhưng dù có không ổn cũng không còn đường nào khác, đắc tội đã đắc
rồi, chạy không chạy được, đã vậy dù thân tử đạo tiêu cũng phải kéo đối
phương theo cùng.
Hai tay nắm chặt Hoa Phong đã mang tâm thế liều mạng, mà một khi kẻ
biến thái như hắn thật sự liều mạng diễn biến luôn rất khó lường.
* Tục ngữ này không có thật.
* Đại thủ: bàn tay lớn.