Đối phương rơi vào hạ phong tuyệt đối, chém giết chỉ là vấn đề thời
gian, nhưng sợ đêm dài lắm mộng, Hứa Du dự định xuất ra sát chiêu mạnh
nhất, ý định nhanh chóng giải quyết. Theo hắn nếu không may để người
khác trông thấy đồn ra ngoài, hắn còn mặt mũi nhìn ai, chưa tính, nếu như
kẻ nào đó ăn no rửng mỡ, ra tay giải cứu thì thật sự là thảm họa, trong
Hoang Cổ bí cảnh, hắn không phải người mạnh nhất, có không ít lão quái
vật cũng tham gia tầm bảo lần này.
- Một con kiến Luyện Mạch kỳ có thể khiến bản công tử xuất ra sát
chiêu, ngươi chết cũng cảm thấy vinh dự.
Hứa Du dừng công kích, sắc mặt hiếm khi được một lần nghiêm túc,
nhìn Hoa Phong chằm chằm, nói. Hắn không hề xem Hoa Phong là phế vật,
mà dành cho đối phương sự tôn trọng rất lớn, sự tôn trọng đối với một kỳ
tài. Kẻ luôn nhìn người bằng nửa con mắt như Hứa Du, lại dành sự tôn
trọng cho một võ giả Luyện Mạch sơ kỳ, nói ra rất khó tin nhưng đây là sự
thật. Hắn muốn nhìn đối phương thật kỹ, để khắc sâu ấn tượng với tên yêu
nghiệt đến không thể tưởng tượng này.
Đột nhiên cặp mắt Hứa Du sáng lên, hắn nghĩ trên người đối phương
tuyệt đối có bí mật rất lớn, nếu chiếm được, không phải hắn cũng yêu
nghiệt như vậy, nghĩ tới đây nội tâm Hứa Du hết sức kích động, do đó đối
với sự yêu nghiệt của Hoa Phong, cũng bớt đi vài phần xem trọng.
Hoa Phong người đầy thương tích, bộ đồ vốn không nguyên vẹn lại thêm
rách nát, không thể tồi tệ hơn. Dù bị đối phương liên tục khiêu khích nhưng
lại không thể đáp trả, đủ biết hắn bị thương nặng như nào.
Khi Hứa Du tạm ngừng công kích, Hoa Phong cảm thấy may mắn, bởi
có thời gian thở dốc, bằng không cứ tiếp tục như vậy, hắn không thể chống
đỡ quá lâu. Vốn đang nghĩ cách ứng phó đợt công kích tiếp theo, liền nghe
đối phương muốn xuất sát chiêu, Hoa Phong nội tâm kinh hãi, hóa ra nãy
giờ Hứa Du đang đùa bỡn hắn. Sát chiêu thật sự còn chưa sử dụng, hắn đã