Đương không bị mắng, Hàn tiên tử giận tím mặt. Nàng liền tặng cho hắn
một chưởng
Oanh
Bất ngờ không kịp phòng bị, Hoa Phong ngay lập tức bị đánh bay,
- Lần sau nếu còn dám lại gần, thì không chỉ đơn giản một chưởng như
vậy.
Đánh đối phương ra xa Hàn tiên tử ánh mắt không khỏi chán ghét bèn
lên tiếng uy hiếp.
Theo nàng tên Hoa Phong này quả thật rất đáng ghét, bản thân nàng
muốn gặp hắn vì hình như thích hắn dù không chắc chắn, nhưng hắn gặp
nàng chỉ vì đòi nợ, rất đáng ghét.
Hàn tiến tử “ tặng” Hoa Phong một chưởng không nặng không nhẹ,
nhưng vừa đủ để hắn văng mấy chục thước, thế nhưng như vậy là vừa đủ
làm hắn vượt ra khỏi phạm vi một trăm thước hướng về phía Lam Thánh
quả, phạm vi mà ngay cả nàng lẫn rất đông cường giả ở đây không dám
xâm phạm.
Đến khi nàng kịp nhận ra sai lầm của một phút nông nổi thì đã quá
muộn.
- Hống....!
Đang lúc Hoa Phong chưa định thần vì bất ngờ bị đánh. Đột nhiên mặt
đất nơi hắn liền một trận rung lắc dữ dội, kế đến xuất hiện tiếng rống kinh
thiên động địa, khi kịp nhìn lại hắn liền kinh hồn táng đảm.
Hóa ra chỗ hắn bị ngã không phải mặt đất, đây là lưng của yêu thú, gốc
Lam Thánh quả kia cũng không chỉ ba thước như hắn thấy trước đó.