Chứng kiến một màn vừa rồi Hàn tiên tử nội tâm liền tràn ngập cỗ bi
thương không hiểu. Cho rằng Hoa Phong bị chính mình hại chết nàng
không thôi tự trách. Lần thứ hai gặp mặt cũng là cuối cùng, việc này làm
cho Hàn tiên tử thập phần ân hận. Hiển nhiên nàng không tin rằng Hoa
Phong có thể sống sót sau cú dẫm chân kinh thiên động địa của man ngưu.
Nhưng cú dẫm chân như vậy mà cho rằng kinh thiên động địa, thì kẻ sống
sót dưới bàn chân ấy không biết dùng từ ngữ nào cho phải.
Khi con man ngưu dẫm Hoa Phong vừa nhấc chân muốn xem bộ dạng bị
biến thành bánh thịt của nhân loại hỗn đản khó coi như nào, thì chuyện khó
tin thật sự đã xảy ra, chuyện tưởng chừng như không thể lại thành có thể,
dưới dấu chân khổng lồ của nó Hoa Phong hoàn toàn không tồn tại.
Vậy hắn đi đâu
Đó là câu hỏi của đàn man ngưu và đám võ giả tự ình là đúng kia.
- Đây là đâu? Chẳng lẽ độn thổ rồi?
Không chỉ đám võ giả ngoài kia tỏ ra chấn động, ngay chính bản thân
Hoa Phong cũng kinh hãi không kém.
Hắn không phải biến mất vô ảnh vô tung mà là ở ngay dưới lòng đất,
cũng có thể coi là độn thổ.
Nội tâm nghi hoặc một mảnh, Hoa Phong nhớ lại, nguyên bản khi bị
Man Ngưu tấn công, hắn liền xuất Thanh Phong kiếm đón đỡ, Thanh
Phong kiếm bề ngoài không giống ai nhưng lại vô cùng cứng rắn, chính vì
kịp thời xuất ra kiếm gỗ cho nên hắn không bị Man Ngưu trực tiếp dẫm
trúng. Thế nhưng bởi vì lực tấn công quá mạnh hắn bị đạp sâu vào trong
đất, hứng chịu một chút thương tổn.
Ngay lúc này hắn liền vận dụng Thiên Địa Quyết ý định nhanh chóng trị
thương, nhưng là không nghĩ tới khi Thiên Địa Quyết vừa được điều động