Bị Man Ngưu giận lây chuyển hướng tấn công, tất nhiên kẻ mà đám võ
giả bọn họ hận nhất không ai khác ngoài Hoa Phong, nếu không phải hắn
chọc giận mấy...chục con yêu thú này, rồi đột ngột biến mất thì đâu đến
phiên bọn họ bị vạ lây, Thánh Quả còn chưa kịp nghĩ cách làm sao tới tay
đã bị công kích muốn bọn họ không nghiến răng nghiến lợi cũng khó.
Nói nhiều là vậy nhưng bọn họ cũng không quên quay đầu bỏ chạy, mặc
dù đa phần bọn họ đều là Hồng Mông cảnh giới, thậm chí đỉnh phong,
nhưng yêu thú được cho là hậu duệ thần thú Thái Cổ nào phải thứ bọn họ
có thể chống lại, nếu là loại yêu thú khác, còn có thể chống lại một hai.
Nhưng khổ nỗi cái bọn họ đối mặt chính là Hỏa Hoàng Man Ngưu đại danh
đỉnh đỉnh, là loại yêu thú bỏ qua công kích lẫn phòng ngự, thập phần khủng
bố
Yêu thú như này ai có gan dám chiến một trận, họa may chỉ có tên chết
tiệt trong suy nghĩ của bọn họ.
Bị đàn Man Ngưu bất ngờ tấn công, đám đông võ giả như ong vơ tổ chạy
tán loạn, võ giả Hồng Mông cảnh còn có thể lăng không phi hành chạy
trốn, nhưng không may nhất vẫn là mấy tên Luyện Mạch kỳ kia, không ít
tên bị dẫm chết, lẫn bị lửa phun ra từ miệng Man Ngưu thiêu sống.
A
Liên tục là những tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang lên. Nhưng cho
dù chết vài tên Luyện Mạch kỳ cũng không làm đám Man Ngưu hả giận.
Cuộc truy sát tiếp tục diễn ra, trong lúc Hỏa Hoàng Man Ngưu truy sát
võ giả mà chúng cho rằng có liên quan đến việc Hoa Phong biến mất.
Trên đường đi qua làm kinh động đến vô số yêu thú trong khu vực thứ
hai, ngay lập tức từng đàn từng đàn yêu thú nối đuôi nhau, hùa theo truy sát
đám võ giả khác, mặc dù bọn họ thậm chí không biết gì.