Nghĩ liền làm hắn vội vàng phóng xuất thần thức quan sát bên trên. Sỡ dĩ
Hoa Phong dám phóng xuất thần thức vì hắn tin rằng, trong bí cảnh không
kẻ nào đủ khả năng phát hiện thần thức hắn tồn tại.
- Sao ít vậy?
Thần thức vừa phóng xuất Hoa Phong liền giật mình khó hiểu, lúc này
canh chừng thánh quả chỉ còn năm con Man Ngưu.
Do không đưa thần thức đi quá rộng cho nên Hoa Phong không phát hiện
tình cảnh khủng bố xung quanh.
Hóa ra mặc dù đang là cuộc đại chiến kỷ nguyên, giữa kẻ xâm nhập võ
giả lẫn yêu thú bản địa, nhưng đàn Ngưu vẫn để lại năm con để canh chừng
Thánh Quả. Thực lực Man Ngưu cực kỳ khủng bố cho nên không võ giả
nào dám bén mảng đến gần, dù tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Yêu thú lại rất
xem trọng lãnh địa, cho nên dù trước mắt có là Thánh Quả trong truyền
thuyết, chúng cũng không quan tâm, vì đây không phải địa bàn của chúng,
trừ khi chúng mạnh hơn đối thủ. Vì lý do như vậy mà Thánh Quả vẫn còn
nguyên, Hoa Phong mừng thầm hắn nghĩ trong bụng.
- Không biết đám kia đi đâu, lại để lại có năm con! hehe!
Miệng nhếch lên, khẽ cười nham hiểm, Hoa Phong bắt đầu tách đất mà
đi, chậm rãi di chuyển về phía gốc Lam Thánh quả.
Năm con Man Ngưu đều đưa mắt nhìn ra phía ngoài, xem ra là đang đề
phòng có có kẻ thừa cơ hỗn loạn tiếp cận Thánh Quả.
Nhưng chúng không hề biết rằng Hoa Phong đã trồi lên mặt đất. Toàn
thân hắn khí tức nội liễm như không có gì tồn tại.
Nhìn chằm chằm mười tám trái Lam Thánh Quả trên cao, nội tâm Hoa
Phong kích động vạn phần.