Hóa ra hắn không bất tỉnh, mà ý thức của hắn bị kéo đến một không gian
kỳ lạ.
Ở cái không gian này hắn không có thân thể, mà tồn tại như không khí
vậy, có thể gọi đây là không gian ý thức.
- Ta còn chưa bị nổ chết! Đây chắc không phải âm phủ rồi?
Nội tâm nghi hoặc Hoa Phong tự hỏi mình.
Ban đầu hắn cho rằng không gian này chính là âm phủ, nhưng suy nghĩ
lại, hắn biết mình còn chưa bị nổ chết, bởi vì hai thứ kia còn đang áp chế
lẫn nhau. Do vậy hắn xác định đây không phải nơi, không ai muốn tới như
nhận định ban đầu.
Ách
- Đây là nơi quỷ gì vậy?
Âm thầm đánh giá xung quanh, Hoa Phong liền phát hiện một chuyện
khiến hắn trợn mắt há mồm.
Không gian thần bí này không lớn, nhưng có đầy đủ sông suối ao hồ,
rừng rậm, núi cao.
Nhưng điều khó tin không nằm ở mấy thứ này, mà là nơi đây có mặt
trăng, cũng có luôn mặt trời. Hai thứ cùng lúc xuất hiện, quá kinh thế hãi
tục.
- Ha Ha Ha
Đang lúc Hoa Phong nghi hoặc đánh giá nơi cổ quái này, thì đột nhiên có
tiếng cười cuồng tiếu vang lên, khiến hắn kinh hãi không thôi.
- Ai?