Chỉ đám phế vật mới có suy nghĩ này. Tư chất kém cỏi chỉ có thể mơ ước
như vậy, nhưng rất không may vũ trụ này không có nơi nào dành cho hắn.
Còn về phần ra ngoài vũ trụ, đùa sao.
- Thật không có nơi nào?
Hoa Phong nội tâm chấn động, nếu những gì lão thần bí nói là thật, như
vậy hắn là không thuộc về vũ trụ này.
Địa cầu nơi mà hắn luôn muốn tìm đường trở về, lại ở nơi nào, cuối cùng
hắn làm sao đến đây, đến bằng cách nào.
Hơn nữa một cái vũ trụ có bao nhiêu rộng lớn, mạnh như lão kia, cũng
chưa từng bước ra khỏi, thì bản thân hắn như nào làm được.
- Đến phiên ngươi trả lời ta, ba câu hỏi.
Đang lúc Hoa Phong chạm đáy tuyệt vọng. Đột nhiên lão thần bí nham
hiểm lên tiếng.
Ách
- Như vậy là muốn trả lời, tiền bối chưa nói ta biết nơi nào có tinh cầu
như vậy.
Nghe tới “ ba câu hỏi” Hoa Phong có chút sợ. Nhanh chóng phản bác,
nhưng làm gì dễ dàng qua mắt được lão quái vật kia. Lão khinh thường nói.
- Không phả ta đã nói đi vũ trụ khác mà tìm sao?
- Tiểu tử nên giữ lời hứa của mình, nếu không....hừ!
Lão thần bí đang nói đột nhiên hừ lạnh, khiến Hoa Phong hiện tại mặc dù
chỉ là ý thức thể, cũng muốn tan rã, cuối cùng đành cắn răng chấp nhận, đối
phương rất khủng bố.